Chương 5

Khi tin tức về hôn ước giữa Lee Sang Hyeok và đại công chúa được công bố, một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy Wangho. Dù cậu luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không ai có thể không nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng của tứ hoàng tử. Trái tim cậu như bị siết chặt, đau đớn theo một cách mà chính cậu cũng không thể lý giải. Lee Sang Hyeok, người mà cậu đã bắt đầu cảm thấy có một sự gắn kết nào đó, giờ đây lại được ban hôn với đại công chúa, một cuộc hôn nhân được sắp xếp theo ý muốn của nàng, theo những mưu đồ của cung đình.

Ngoài ra đại công chúa còn là người gián tiếp gieo cho cậu nhiều nỗi bất hạnh, một cậu bé xinh đẹp thì sao chứ? Cũng chỉ đổi lại là bị người khác ghen ghét, suýt thì cái mạng nhỏ này cũng không còn.

Từ lúc nghe tin, Wangho tránh mặt Lee Sang Hyeok. Mỗi lần gặp hắn, cậu chỉ thấy một sự lạnh nhạt vô hình bao phủ mình. Cậu không thể nhìn vào mắt hắn, không thể đối diện với hắn như trước nữa. Hình ảnh Lee Sang Hyeok, với ánh mắt dịu dàng, những lời nói ngọt ngào, giờ đây lại như một lưỡi dao vô hình, cứa vào lòng cậu từng chút một. Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng, sự thật này khiến cậu cảm thấy như một kẻ bị bỏ lại phía sau.

Lee Sang Hyeok không ngừng cố gắng tiếp cận Wangho, nhưng mỗi lần hắn tiến lại gần, Wangho lại quay lưng đi, ánh mắt lạnh lẽo không hề thay đổi. Hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng thể hiện sự quan tâm, nhưng mọi thứ giờ đây đều trở nên vô nghĩa với Wangho.

“Ngươi không thể tiếp tục trốn tránh mãi như vậy, Wangho,” Lee Sang Hyeok lên tiếng trong một buổi sáng khi hắn thấy Wangho đang đứng một mình dưới tán cây, ánh mắt hướng về xa xăm. Hắn không thể không nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Wangho, sự tuyệt vọng dường như đang bao phủ cậu.

Wangho quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lee Sang Hyeok, không có một tia cảm xúc nào. “Ngươi đã có hôn ước, vậy ta còn gì để nói với ngươi nữa?” Câu nói của Wangho như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi thứ giữa họ. "Đừng nghĩ rằng ta sẽ quan tâm đến những gì ngươi làm, vì nó không còn liên quan gì đến ta."

Lee Sang Hyeok không ngờ rằng sự tuyệt vọng của Wangho lại mạnh mẽ đến thế. Hắn im lặng một lúc, không biết phải nói gì, chỉ nhìn Wangho với một ánh mắt đau đớn. "Ta... ta không thể làm gì để thay đổi chuyện này sao?"

"Không," Wangho đáp gọn gàng, đôi mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. "Ngươi đã chọn con đường của mình. Ta không thể làm gì để thay đổi điều đó."

Lee Sang Hyeok cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng, nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn bước một bước lại gần Wangho, đôi mắt tràn đầy kiên định. "Dù ngươi có nói gì đi nữa, Wangho, ta vẫn sẽ không từ bỏ. Ta không thể quên ngươi, không thể chỉ vì một cuộc hôn nhân mà đánh mất mọi thứ."

Wangho nhắm mắt lại, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng khiến cậu không thể nói tiếp. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã bị ảnh hưởng, nhưng trái tim cậu lại không thể ngừng rung động trước những lời nói của Lee Sang Hyeok. Cậu biết rõ, những gì cậu nói, những gì cậu làm, chỉ là một tấm chắn, một lớp vỏ bọc để che giấu cảm xúc thật sự.

"Đừng đến gần ta nữa," Wangho quay lưng lại, bước đi nhanh chóng, không muốn để Lee Sang Hyeok nhìn thấy sự yếu đuối trong mình.

Lee Sang Hyeok đứng đó, đôi mắt nhìn theo bóng lưng Wangho, ánh mắt đầy nỗi buồn và quyết tâm. Hắn biết rằng mọi thứ giờ đây không dễ dàng, nhưng hắn cũng hiểu rằng không có gì là không thể thay đổi, nhất là khi trái tim của hắn đã quyết định.

Ngày tháng trôi qua, Wangho không thể nào tránh khỏi cảm giác dằn vặt trong lòng. Cậu đã cố gắng kiên quyết, cố gắng không để mình mềm yếu trước Lee Sang Hyeok, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, trái tim cậu lại như bị bóp nghẹt. Sự đau đớn của việc yêu một người mà mình không thể có, đặc biệt khi người đó lại sắp kết hôn với người khác, không dễ dàng gì vượt qua được.

Cậu không thể hiểu nổi cảm giác này. Tại sao lại đau đớn đến vậy khi Lee Sang Hyeok vẫn là người mà cậu luôn cố gắng tránh mặt? Tại sao cậu lại không thể buông tay, dù lý trí đã nói rằng hắn không phải là người của cậu? Sự khổ sở trong lòng ngày càng tăng lên, và Wangho biết rằng, dù cậu có cố gắng bao nhiêu, mình vẫn không thể ngừng nghĩ về hắn.

Cảm giác này khiến cậu trở nên bực bội và khó chịu, nhưng cậu không thể chia sẻ với ai, vì không ai hiểu được. Mỗi khi nhìn thấy Lee Sang Hyeok, hình ảnh hắn ta cùng đại công chúa, hạnh phúc và sắp kết hôn, lại đâm thẳng vào lòng cậu như một nhát dao lạnh lùng. Cậu có thể giả vờ bình thản, có thể mỉm cười, nhưng trong sâu thẳm, cậu chỉ muốn một lần, một lần thôi, Lee Sang Hyeok quay lại nhìn cậu và nói rằng hắn đã sai.

---

Lee Sang Hyeok cũng không dễ chịu hơn Wangho. Mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn lại cảm thấy sự tuyệt vọng trong lòng mình ngày càng lớn. Hắn đã không thể làm gì để ngừng được cuộc hôn nhân này. Đại công chúa, người mà hắn phải kết hôn, thực ra không phải là người hắn mong muốn, nhưng mối quan hệ này lại là sự sắp đặt từ những thế lực lớn trong cung đình. Hắn không thể từ chối, không thể phản kháng.

Nhưng khi nhìn Wangho, hắn cảm thấy như có một ngọn lửa cháy trong lòng mình, không thể tắt. Dù cố gắng dứt bỏ, hắn lại không thể ngừng nhớ đến cậu. Cảm giác này thật sự kỳ lạ. Mối quan hệ giữa họ, dù có thể chỉ là những trò đùa, những màn tán tỉnh ban đầu, giờ đây lại trở thành điều gì đó sâu sắc hơn nhiều.

Mỗi lần cậu tránh mặt hắn, Lee Sang Hyeok lại cảm thấy như có một vết thương trong lòng, một nỗi đau mà hắn không thể giải thích. Hắn không hiểu vì sao, nhưng những cuộc gặp gỡ không lời của họ khiến hắn không thể ngừng nghĩ về Wangho, khiến hắn không thể ngừng cảm thấy hối hận vì những gì đã xảy ra.

Hắn không muốn kết hôn với đại công chúa, nhưng lại không thể để Wangho biết được. Hắn không muốn cậu biết rằng hắn cũng đang dằn vặt, cũng đang khổ sở vì sự lựa chọn mà mình không thể kiểm soát được.

---

Một đêm khuya, khi Wangho đang ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, lắng nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ, thì có một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cậu đứng dậy, không một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Lee Sang Hyeok bước vào. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt hắn, khiến đôi mắt hắn như sáng lên trong bóng tối.

"Ngươi lại đến," Wangho nói, giọng lạnh lùng nhưng lại không thể che giấu sự mệt mỏi trong đó.

Lee Sang Hyeok nhìn cậu một lúc, đôi mắt đầy nỗi đau không nói ra. "Ta không thể ngừng nghĩ về ngươi, Wangho. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta lại cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Ta không biết phải làm gì."

"Đừng nói nữa," Wangho quay mặt đi, giọng run lên. "Ngươi đã có sự lựa chọn của mình rồi, có công chúa để kết hôn. Ta không thể làm gì để thay đổi được nó."

Lee Sang Hyeok bước gần lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không dám tiến thêm bước nào nữa. "Ta không thể để ngươi đi, Wangho. Không thể."

"Vậy thì ngươi sẽ làm gì?" Wangho quay lại nhìn hắn, ánh mắt như đâm thẳng vào Lee Sang Hyeok. "Ta không thể chấp nhận tình cảm của ngươi, không thể để mình bị cuốn vào trong đó. Nó chỉ khiến ta đau đớn hơn."

Lee Sang Hyeok không đáp, chỉ đứng đó, đôi mắt đầy sự hối tiếc và tuyệt vọng. Hắn cảm nhận rõ ràng sự dằn vặt trong lòng Wangho, nhưng lại không thể làm gì để xoa dịu.

"Ta chỉ muốn ngươi biết rằng, cho dù ngươi không thể đáp lại tình cảm của ta, ta vẫn sẽ ở đây. Ta sẽ chờ ngươi, Wangho. Dù phải đợi bao lâu đi nữa."

Wangho im lặng, không nói gì thêm. Cậu không thể trả lời, không thể nói rằng cậu cũng có cảm giác tương tự, không thể thừa nhận rằng mình cũng đang dằn vặt trong nỗi đau của sự không thể có nhau.

Cả hai đứng đó, trong im lặng, giữa một thế giới mà họ không thể thay đổi, với những cảm xúc chưa bao giờ được thổ lộ.

Ngày trở về của Lee Sang Hyeok đã đến. Những kế hoạch và mưu đồ đã sắp xếp xong, mối quan hệ của hắn với đại công chúa cũng không còn gì có thể thay đổi. Cảm giác như thể một chặng đường dài sắp kết thúc, nhưng trái tim hắn lại chỉ thấy nặng nề. Hắn không còn cách nào để đối mặt với những cảm xúc không thể lý giải mà mình dành cho Wangho, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng buông tay.

Vào ngày rời khỏi hoàng cung, khi màn đêm buông xuống, hắn dạo bước một mình trong khu vườn yên tĩnh. Những bóng đêm dài như bao phủ lấy hắn, càng khiến tâm trạng hắn thêm u ám. Đúng lúc đó, trong ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng, hắn nhận thấy một bóng người đứng nép ở góc vườn, người ấy giống như đang đứng lặng yên, chỉ có thể nhận ra một phần vóc dáng mảnh khảnh.

Không thể nào, đó chính là Wangho. Cảm giác bất ngờ và lo lắng chợt dâng lên trong lòng Lee Sang Hyeok. Dù đã cố tránh xa Wangho, nhưng hình ảnh của cậu lại cứ bám riết trong tâm trí hắn, như một cơn ác mộng mà hắn không thể nào thoát ra.

Hắn bước lại gần, và khi bóng tối dần nhạt đi, Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt của Wangho. Điều làm hắn kinh ngạc hơn cả là cậu đang khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của Wangho, khiến trái tim Lee Sang Hyeok đau thắt lại. Cậu, người mà hắn luôn nghĩ là mạnh mẽ, luôn tỏ ra kiên cường trước mọi người, giờ đây lại đứng đó, khóc như một đứa trẻ.

Không hiểu sao, hình ảnh này khiến Lee Sang Hyeok cảm thấy như bị bóp nghẹt. Hắn không thể đứng yên, bước đến gần Wangho, đôi tay run rẩy muốn chạm vào vai cậu, nhưng lại dừng lại ngay trước khi có thể. Hắn lo lắng nhìn Wangho, không biết phải làm gì, không biết liệu có nên hỏi cậu vì sao lại khóc hay không.

"Wangho..." Giọng hắn nghẹn lại trong cổ họng, như thể một nghìn lời nói muốn thoát ra nhưng lại không thể.

Wangho chậm rãi quay lại, đôi mắt đỏ hoe vẫn đẫm nước mắt, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lee Sang Hyeok. Cảm giác này thật sự kỳ lạ đối với hắn. Hắn từng tưởng rằng mình chỉ là một phần trong cuộc đời cậu, nhưng nhìn vào đôi mắt của Wangho lúc này, hắn nhận ra, mình đã sai.

"Ngươi... sao lại khóc?" Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi, giọng nói khẽ run lên vì nỗi xót xa.

Wangho không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn vào hắn, đôi mắt dường như đầy ắp những cảm xúc chưa từng được thổ lộ. Sau một lúc im lặng, cậu mới khẽ nói, giọng cậu mỏng manh, yếu ớt: "Ngươi không hiểu đâu, Lee Sang Hyeok. Ngươi không thể hiểu được cảm giác này đâu."

Câu nói ấy như một nhát dao cắm vào trái tim hắn. Cảm giác tuyệt vọng, hụt hẫng, và cả sự thương xót không thể nào lý giải nổi dâng lên trong lòng Lee Sang Hyeok. Cậu khóc vì hắn sao? Cậu đau đớn vì hắn, vì cuộc hôn nhân sắp tới mà cậu không thể ngừng nghĩ về? Lee Sang Hyeok cảm thấy nỗi buồn như một gánh nặng đè lên mình, và trong khoảnh khắc ấy, hắn không thể dừng lại, chỉ muốn lao đến ôm lấy Wangho, bảo cậu đừng khóc nữa.

"Ta... ta thật sự không biết phải làm gì để khiến ngươi không còn đau buồn nữa," Lee Sang Hyeok nói, giọng hắn gần như không thể kiểm soát, mang theo sự bất lực và khổ đau.

Wangho quay mặt đi, không muốn để Lee Sang Hyeok nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng ngay khi hắn đặt tay lên vai cậu, cậu khẽ rùng mình. Làn da của Wangho vẫn còn lạnh lẽo, như thể bị cắt đứt khỏi thế giới ấm áp mà hắn hy vọng sẽ mang lại.

"Ta không cần ngươi lo lắng," Wangho đáp lại, giọng cậu khản đặc, "Ngươi không thể làm gì cho ta được đâu."

Lee Sang Hyeok nhìn vào Wangho, cảm giác đau đớn không chỉ vì lời nói của cậu, mà vì sự lạnh lùng đó. Cậu nói thế nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi hắn, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

"Ta... không thể rời xa ngươi, Wangho. Ta biết điều đó quá muộn màng, nhưng ta không thể ngừng nghĩ về ngươi, không thể giả vờ rằng mọi chuyện ổn được nữa." Lee Sang Hyeok cúi đầu, tựa như sắp gục xuống, một phần của hắn cũng đã mệt mỏi vì những trận đấu không ngừng nghỉ trong trái tim mình.

Wangho lặng lẽ đứng đó, không trả lời. Mỗi lời hắn nói như một lời tuyên chiến với chính trái tim cậu, làm cậu càng thêm đau đớn.

Lee Sang Hyeok đưa tay lên vuốt nhẹ má Wangho, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Nhưng khi ngón tay hắn chạm vào làn da mượt mà của cậu, hắn không thể ngừng cảm nhận được sự mong manh trong từng cử động của Wangho. Sự mệt mỏi, sự tuyệt vọng, tất cả đều hiện rõ trong cậu.

Một lúc lâu sau, Lee Sang Hyeok mới thì thầm: "Ta sẽ không từ bỏ. Dù có phải chờ đợi cả đời này, ta cũng sẽ đợi ngươi."

Dù biết rằng lời hứa này có thể chỉ là sự ngu ngốc, nhưng hắn vẫn phải nói. Hắn không thể nhìn Wangho khóc mà không làm gì. Còn Wangho, cậu chỉ đứng đó, cảm nhận sự ấm áp trong lời nói của hắn, nhưng lại không thể nhận ra liệu đó có phải là sự an ủi hay chỉ là lời hứa vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top