Chương 4

Lee Sang Hyeok, mặc dù là một hoàng tử quyền lực, nhưng lại có một tài năng đặc biệt mà ít ai biết đến – đó là khả năng ẩn mình một cách hoàn hảo, khiến cho hắn có thể lẩn tránh mọi sự chú ý của những người hầu hay lính canh trong cung. Hắn thường xuyên dùng kỹ năng này để tiếp cận Wangho một cách kín đáo, đôi khi theo dõi cậu từ xa, hoặc thậm chí lén lút xuất hiện trước mặt cậu, chỉ để trêu chọc và tán tỉnh.

Một buổi chiều, khi Wangho đang đi dọc hành lang, chuẩn bị đến lớp học múa, Lee Sang Hyeok lại xuất hiện bất ngờ, đứng dựa vào bức tường cạnh cửa, mắt nhìn cậu với ánh nhìn tinh nghịch.

“Tiểu mỹ nhân, sao hôm nay lại đẹp đến vậy?” Lee Sang Hyeok lên tiếng, nở nụ cười quyến rũ. Những lời ngọt ngào không ngừng chảy ra từ miệng hắn, từng câu từng chữ như những lời tán tỉnh đầy lôi cuốn. Hắn đã rất quen với việc này – dùng vẻ ngoài tuấn tú và những lời nói ngọt ngào để chiếm lấy sự chú ý của người khác.

Wangho quay đầu lại, sắc mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng như thể chẳng có gì khiến cậu ngạc nhiên. “Ngươi có thể gọi ta là hoàng tử nếu muốn, nhưng tiểu mỹ nhân là cái gì?” Câu nói của Wangho cắt đứt không khí ngọt ngào, như một cái tát vào mặt Lee Sang Hyeok. Cậu không phải là người dễ dàng bị lừa bởi những lời khen ngợi sáo rỗng.

“Hoàng tử của ta, không thể hiểu sao lại có người đẹp như vậy mà lại không biết dùng.” Lee Sang Hyeok tiếp tục trêu chọc, nhưng lần này lời nói của hắn trở nên có phần lúng túng, vì Wangho chẳng hề phản ứng như những người khác mà hắn đã từng tán tỉnh.

Wangho nhếch môi, sắc bén như một bông hồng gai. “Ngươi cho rằng đẹp là có thể tùy tiện dùng? Hay là ngươi định chơi trò ‘người đẹp cứu mỹ nhân’? Đừng tưởng ta không biết rõ trò chơi của ngươi.” Mỗi câu Wangho thốt ra như một nhát dao cắt ngang sự kiêu ngạo của Lee Sang Hyeok. Dù bề ngoài là một hoàng tử dịu dàng, Wangho lại rất sắc sảo, và không dễ dàng bị tán tỉnh hay chiếm đoạt.

Lee Sang Hyeok chưng hửng một lúc, nhưng rồi hắn lại bật cười, nụ cười đó không còn sự tự mãn mà là sự thách thức. "Được, tiểu mỹ nhân, ngươi quả là không dễ dàng bị khuất phục. Nhưng ta lại càng thích những người như vậy." Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn đầy sự hứng thú. “Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc.”

Wangho chỉ nhún vai, không mấy quan tâm. Cậu đã quen với những lời tán tỉnh trống rỗng của những kẻ muốn tiếp cận mình, nhưng Lee Sang Hyeok lại là một trường hợp đặc biệt. Hắn không chỉ dùng lời nói ngọt ngào mà còn khiến cậu cảm thấy một sự tò mò lạ kỳ. Hắn không phải là người dễ dàng bị từ chối, và chính điều này lại càng khiến Wangho cảm thấy mình phải phản kháng, nếu không mọi thứ sẽ trở nên quá dễ dàng.

Nhưng rồi, khi đối diện với Lee Sang Hyeok, Wangho lại nhận ra rằng có một sự quyến rũ khó cưỡng trong cách mà hắn kiên trì theo đuổi mình. Và mỗi lần hắn gọi cậu là “tiểu mỹ nhân” hay dùng những câu trêu đùa ngọt ngào, cậu lại càng cảm thấy một sự thách thức đằng sau đó, như thể Lee Sang Hyeok đang muốn khuất phục cậu – và điều này khiến Wangho cảm thấy một niềm hứng thú kỳ lạ.

Chưa bao giờ Wangho bị ai tán tỉnh mà lại cảm thấy như vậy. Dù có những lần cậu phản ứng gay gắt, cứng rắn và lạnh lùng, nhưng cậu biết rằng trong lòng mình có một sự thay đổi không thể phủ nhận. Mỗi lần Lee Sang Hyeok tỏ ra kiên trì, lại càng làm cậu cảm thấy rằng mình muốn giành quyền kiểm soát cuộc chơi này. Không phải vì yêu thích hắn, mà là vì cậu muốn thử thách chính mình và người khác.

Mối quan hệ giữa họ dần trở thành một trò chơi đầy cam go, trong đó Wangho không ngừng phản ứng mạnh mẽ mỗi khi Lee Sang Hyeok trêu chọc, nhưng chính sự “phũ phàng” ấy lại càng khiến Lee Sang Hyeok cảm thấy hứng thú và muốn tiếp cận cậu nhiều hơn. Cứ thế, hai người cứ đùa giỡn với nhau, nhưng mỗi lần đối diện lại thêm một phần mâu thuẫn, một phần khát khao và sự tò mò không thể dập tắt.

Mỗi lần Lee Sang Hyeok tiếp cận Wangho, dù chỉ là những lời nói đùa hay cử chỉ trêu chọc, Wangho đều phản ứng một cách mạnh mẽ và sắc sảo, nhưng càng như vậy, sự kiên trì của Lee Sang Hyeok lại càng mãnh liệt hơn. Hắn không ngừng tìm cách làm cho Wangho chú ý đến mình, dù là bằng những lời nói ngọt ngào hay những hành động bất ngờ.

Một ngày nọ, trong một buổi chiều yên ả, Wangho đang đứng trên ban công cung điện, nhìn ra cảnh vật phía xa, trầm ngâm trong suy nghĩ. Cậu không biết rằng Lee Sang Hyeok lại một lần nữa lẻn vào cung, lần này không phải để trêu chọc, mà là để theo dõi cậu từ xa. Dù đã nhiều lần gặp Wangho, nhưng hắn vẫn không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp thanh thoát của cậu, và điều đó làm hắn cảm thấy có một sự thúc giục không thể giải thích được.

“Tiểu mỹ nhân, đứng đây một mình thật sao?” Giọng nói quen thuộc của Lee Sang Hyeok vang lên từ phía sau, làm Wangho giật mình quay lại.

“Lại là ngươi.” Wangho không hề bất ngờ, chỉ lườm hắn một cái. “Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta nữa sao?”

Lee Sang Hyeok không trả lời mà chỉ mỉm cười, bước đến gần Wangho, ánh mắt chứa đầy sự thách thức. “Ta không thể bỏ qua vẻ đẹp như hoa như ngọc của ngươi được, tiểu mỹ nhân. Dù sao thì ta cũng chỉ muốn làm quen với ngươi một chút thôi.”

“Cái gì? Làm quen?” Wangho hơi bật cười, nhưng không giấu được sự mỉa mai trong giọng nói. “Ngươi muốn làm quen với ta ư? Thật thú vị. Để xem ngươi làm quen kiểu gì, chàng hoàng tử kiêu ngạo này.”

Lee Sang Hyeok chỉ cười nhẹ, đôi mắt sáng lên với một tia thích thú. Hắn đã từng làm quen với vô số người, nhưng chưa bao giờ đối diện với một người như Wangho. Sự lạnh lùng, cái nhìn sắc bén của cậu khiến hắn vừa cảm thấy thú vị vừa thấy thử thách. Càng bị từ chối, hắn càng cảm thấy mình muốn tiếp tục, không phải để khuất phục Wangho, mà là để chứng minh rằng cậu không thể dễ dàng tránh khỏi hắn.

“Ngươi biết không, tiểu mỹ nhân, ta không phải là người dễ bỏ cuộc đâu,” Lee Sang Hyeok tiến lại gần hơn, đứng đối diện với Wangho. “Có thể ngươi không thấy, nhưng ta thật sự rất muốn gần gũi với ngươi. Chỉ là không dễ dàng thôi, phải không?”

Wangho cảm thấy hơi bất ngờ trước sự kiên nhẫn của hắn. Cậu lùi lại một bước, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nhưng không thể giấu được chút xíu sự tò mò. “Ngươi thật là kiên trì, nhưng đừng quên, ta không phải là loại người dễ bị khuất phục như vậy. Mỗi lần ngươi trêu chọc ta, đều bị phản đòn mạnh mẽ.”

“Cái đó mới thú vị chứ.” Lee Sang Hyeok đáp lại, không hề né tránh mà ngược lại còn tiến gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự tự tin. “Ta thích người như ngươi, tiểu mỹ nhân. Những người không dễ dàng bị chinh phục lại càng khiến ta muốn thử sức.”

“Thử sức?” Wangho nhếch môi, ánh mắt sắc bén như dao. “Ta không phải là trò chơi của ngươi. Ngươi có thể đi tìm ai đó khác để ‘thử sức’. Còn ta, không cần thứ tình cảm ấy.”

Dù lời nói của Wangho sắc lạnh như dao, Lee Sang Hyeok vẫn không hề cảm thấy bị đả kích. Trái lại, hắn cười lớn, nụ cười đó không chút gì là ngượng ngùng mà còn đầy sự thích thú. “Chính vì ngươi không dễ dàng bị chinh phục, ta lại càng muốn thử sức với ngươi, tiểu mỹ nhân. Đừng lo, ta không phải loại người bỏ cuộc dễ dàng đâu.”

Hắn tiến lại gần hơn nữa, lần này không còn là trò chơi trêu đùa nữa mà là một sự kiên trì thực sự. Đôi mắt Lee Sang Hyeok sáng rực lên, ánh lên một tia quyết tâm.

Wangho cảm thấy như có một sức ép lạ kỳ từ người đối diện, nhưng cậu vẫn giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu hãnh. “Người có thể thử đi, nhưng đừng quên, khi ta đã quyết định thì sẽ không có gì có thể thay đổi được. Dù ngươi có kiên nhẫn bao nhiêu đi chăng nữa, cũng đừng mong ta sẽ dễ dàng mềm lòng.”

Lee Sang Hyeok đứng yên nhìn Wangho, không nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt của hắn, có một sự thấu hiểu kỳ lạ, một sự nhận ra rằng đây không phải là một trò chơi đơn giản. Wangho không phải là người dễ dàng bị khuất phục, nhưng cũng chính vì thế mà hắn lại cảm thấy khao khát chiếm được sự chú ý của cậu càng mãnh liệt hơn. Cả hai đều biết, trò chơi này mới chỉ bắt đầu, và không ai trong họ muốn dừng lại.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, tiểu mỹ nhân.” Lee Sang Hyeok nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Wangho.

Wangho chỉ cười nhẹ, không trả lời, nhưng trong lòng cậu biết rằng, dù có muốn hay không, Lee Sang Hyeok đã bắt đầu là một phần trong cuộc sống của mình. Và như một trò chơi, cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Càng ngày, Lee Sang Hyeok càng trở nên kiên trì và không ngừng tiếp cận Wangho. Hắn biết rõ rằng sự lạnh lùng của Wangho chính là thử thách thú vị nhất mà hắn từng đối mặt. Hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ, đặc biệt là khi mục tiêu trước mặt lại là một người như Wangho — đẹp đẽ, kiêu ngạo, và đầy sự tự tin.

Mỗi lần gặp nhau, Lee Sang Hyeok lại khéo léo tìm cách trêu chọc Wangho, nhưng cũng không thiếu những câu nói thấm thía, đầy ẩn ý. Dù Wangho có phản ứng gay gắt thế nào, thì mỗi lần bị trêu chọc, cậu lại cảm thấy một sự thú vị không thể lý giải. Cậu biết rằng Lee Sang Hyeok không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng càng vậy, Wangho càng cảm thấy cần phải đứng vững, phải bảo vệ cái tôi của mình.

Một buổi chiều nọ, khi Wangho đang bước ra từ thư viện, hắn lại xuất hiện bất ngờ, lần này không lén lút mà bước ra từ một góc tối, đứng đối diện với cậu. “Hoàng tử Wangho, hôm nay trông ngươi thật sự rất đẹp.” Giọng nói của Lee Sang Hyeok vẫn ngọt ngào, nhưng lần này có chút gì đó nghiêm túc hơn, như thể hắn đang bày tỏ một sự tôn trọng thật sự.

Wangho không trả lời ngay, chỉ nhướng mày nhìn hắn, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. “Ngươi lại đến trêu chọc ta à? Ta đã nói rồi, đừng làm mất thời gian của nhau nữa.”

Nhưng lần này, Lee Sang Hyeok không dễ dàng buông tha. Hắn tiến lại gần, giữ một khoảng cách vừa đủ để không gây cảm giác đe dọa, nhưng cũng đủ để khiến Wangho phải chú ý đến mình. “Không, lần này ta không muốn chỉ trêu chọc. Ta muốn nói rằng, ta thật sự rất ấn tượng với ngươi, hoàng tử Wangho. Không chỉ bởi vẻ đẹp của ngươi, mà còn bởi sự kiên cường, sự lạnh lùng mà ngươi luôn thể hiện.”

Wangho không ngờ rằng hắn lại có thể nói những lời như vậy. Cậu nhìn hắn, đôi mắt sáng lên một tia nghi hoặc. “Lại là trò chơi của ngươi sao?”

“Không.” Lee Sang Hyeok trả lời một cách nghiêm túc. “Lần này là sự thật. Dù ngươi có cố gắng che giấu thế nào, ta cũng biết rằng ngươi không chỉ đẹp mà còn rất mạnh mẽ, một người không dễ bị đánh bại. Và ta muốn thấy ngươi chiến đấu với chính mình. Không phải vì quyền lực hay những mưu đồ chính trị, mà vì một cái gì đó thật sự mạnh mẽ hơn.”

Sự nghiêm túc trong giọng nói của Lee Sang Hyeok khiến Wangho có chút bất ngờ, cậu không thể không suy nghĩ về lời nói của hắn. Dù có muốn phủ nhận, nhưng một phần trong cậu vẫn cảm nhận được sự chân thành mà Lee Sang Hyeok đang thể hiện. Cậu lặng im, ánh mắt không rời khỏi hắn.

“Vậy sao?” Wangho đáp lại, ngữ điệu vẫn lạnh lùng, nhưng có chút gì đó lạ lẫm. “Ngươi nghĩ rằng ta cần sự tôn trọng của ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm thay đổi quyết định của ta chỉ vì một vài lời nói tốt đẹp sao?”

Lee Sang Hyeok mỉm cười nhẹ, không tỏ vẻ bị tác động bởi sự cứng rắn của Wangho. “Không, ta không nghĩ vậy. Ta chỉ muốn ngươi biết rằng dù ngươi có khó chịu đến đâu, ta vẫn sẽ luôn ở đây. Và một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu vì sao ta không bao giờ từ bỏ.”

Câu nói của hắn không chỉ đơn giản là lời nói, mà là sự cam kết. Mặc dù Wangho vẫn không thể hiểu hết, nhưng cậu cảm nhận được sự kiên quyết trong từng lời của Lee Sang Hyeok. Hắn không chỉ trêu đùa như những lần trước mà thực sự nghiêm túc, một sự quyết tâm kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ gặp ở bất kỳ ai.

“Ngươi sẽ phải rất lâu mới khiến ta thay đổi ý định.” Wangho khẽ lẩm bẩm, rồi quay lưng bước đi, nhưng trong lòng lại có một sự rung động mà cậu không thể giải thích. Dù cố gắng không để ý, nhưng ánh mắt của Lee Sang Hyeok vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu.

Mối quan hệ của họ dần dần không còn là những trò đùa vô nghĩa. Lee Sang Hyeok không chỉ đơn thuần trêu chọc Wangho nữa, hắn thật sự muốn tiến gần hơn, không phải để chiếm đoạt, mà là để chứng minh rằng hắn có thể khiến Wangho cảm thấy điều gì đó khác biệt. Còn Wangho, dù có phản ứng mạnh mẽ như thế nào, cũng không thể phủ nhận rằng sự kiên trì và quyết tâm của Lee Sang Hyeok đã dần dần làm cậu không thể không suy nghĩ về hắn.

Cứ thế, mối quan hệ giữa họ trở thành một cuộc đấu trí, một trò chơi quyền lực trong bóng tối. Họ không phải là những kẻ yếu đuối, mà là hai người có sự kiên cường và quyết tâm riêng biệt. Nhưng đến một lúc nào đó, một trong họ sẽ phải đối diện với sự thật — liệu tình cảm này sẽ phát triển thành một cái gì đó khác biệt, hay chỉ đơn giản là một cuộc đấu trí không có hồi kết?

Dần dần, cuộc đấu trí giữa Lee Sang Hyeok và Wangho trở nên căng thẳng hơn. Dù Wangho cố gắng giữ cho mình một khoảng cách rõ ràng, không muốn để mình rơi vào cái bẫy của sự quan tâm hay tình cảm, nhưng mỗi lần đối mặt với Lee Sang Hyeok, cậu lại cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Sự kiên nhẫn và sự quyết tâm của hắn càng khiến cậu không thể dễ dàng bỏ qua, dù chỉ là một chút.

Lee Sang Hyeok tiếp tục theo đuổi, nhưng không phải bằng những lời nói ngọt ngào như trước nữa. Hắn đã bắt đầu thay đổi chiến thuật, không còn chỉ đơn giản trêu chọc mà bắt đầu lắng nghe và hiểu rõ hơn về Wangho, từng chút một. Hắn không chỉ chú ý đến vẻ đẹp của cậu mà còn là những ngóc ngách trong tâm hồn của Wangho mà cậu cố gắng giấu kín.

Một hôm, sau khi Wangho rời khỏi một buổi họp cung đình, hắn lại xuất hiện trước mặt cậu. Lần này, không phải những câu đùa tán tỉnh nữa, mà là một câu hỏi trực tiếp:

“Wangho, có bao giờ ngươi tự hỏi mình đang trốn chạy cái gì không?”

Wangho khựng lại, bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Cậu nhìn Lee Sang Hyeok, đôi mắt không giấu được sự nghi ngờ. “Trốn chạy cái gì?”

“Trốn chạy chính bản thân mình,” Lee Sang Hyeok đáp, ánh mắt kiên quyết. “Ngươi luôn cố gắng giữ một khoảng cách, tạo ra một bức tường lạnh lùng xung quanh mình. Nhưng ngươi không thể mãi mãi trốn chạy những gì thực sự quan trọng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải đối diện với điều đó.”

“Ngươi biết gì về ta?” Wangho hỏi lại, giọng lạnh lùng, nhưng trong đó có chút gì đó bất an. Cậu không muốn để lộ sự dao động trong lòng, nhưng câu nói của Lee Sang Hyeok làm cậu bối rối. Cậu luôn nghĩ mình đã làm tốt việc che giấu cảm xúc, nhưng có vẻ như Lee Sang Hyeok đã nhìn thấu được.

Lee Sang Hyeok không đáp lại ngay mà bước lại gần, không phải để ép buộc mà là để tạo ra một không gian im lặng đầy hiểu biết. “Ta không cần phải biết mọi thứ về ngươi, Wangho. Ta chỉ biết rằng ngươi có một sức mạnh lớn hơn bất cứ ai. Và đó là lý do ta không thể bỏ cuộc. Ta sẽ đợi, cho đến khi ngươi sẵn sàng đối diện với chính mình.”

Wangho cảm thấy một sự kìm nén trong lòng, không rõ là tức giận hay một cảm xúc gì đó khác. Cậu không biết tại sao lời nói của Lee Sang Hyeok lại khiến mình bối rối như vậy. Cậu đã trải qua quá nhiều năm sống trong bóng tối của cung đình, làm quen với sự lạnh lùng và khắc nghiệt. Cảm giác bị nhìn thấu này khiến cậu cảm thấy bất an, và điều đó chính là điều mà cậu luôn muốn tránh.

“Ta không cần sự đồng cảm của ngươi,” Wangho đáp lại, cố gắng giữ vẻ kiên cường, mặc dù trong lòng đang dâng lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả. “Hãy nhớ rằng, ngươi không phải là người duy nhất có thể nhìn thấu ta.”

Lee Sang Hyeok mỉm cười nhẹ, đôi mắt đầy kiên định. “Ta không muốn là người duy nhất. Ta chỉ muốn là người mà ngươi không thể trốn tránh được nữa.”

Wangho im lặng nhìn hắn, không trả lời. Cảm giác bất an trong lòng càng lớn, nhưng cậu lại không thể thừa nhận điều đó. Không phải là cậu không hiểu những gì Lee Sang Hyeok muốn nói, mà là cậu không biết cách đối mặt với chính mình, đối mặt với những cảm xúc đã bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm qua.

Mối quan hệ giữa họ giờ đây không còn đơn thuần là sự đùa giỡn hay những màn tán tỉnh. Nó trở thành một cuộc chiến nội tâm, một trò chơi không còn chỉ có Lee Sang Hyeok theo đuổi Wangho nữa, mà là Wangho cũng đang bắt đầu tự hỏi chính mình. Liệu hắn có thể đối diện với cảm xúc mà mình luôn cố chối bỏ? Liệu một ngày nào đó, cậu có thể để Lee Sang Hyeok xâm nhập vào thế giới của mình, hay vẫn cứ mãi giữ khoảng cách đó, không để ai có thể đến gần?

Mối quan hệ giữa hai người không còn chỉ là những trò đùa nữa, mà là sự đan xen giữa khát khao và sự ngần ngại. Cả hai đều nhận thức rõ ràng rằng, khi một trong họ tiến thêm một bước, sẽ không có lối lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top