chương 3

Dù đã khéo léo lập mưu và tạo dựng quyền lực trong cung, Wangho không thể tránh khỏi những trắc trở, những thử thách từ chính những người mà cậu tưởng chừng đã kiểm soát được. Sự nguy hiểm của chốn hoàng cung không chỉ đến từ những kẻ thù có tham vọng rõ ràng, mà còn từ chính những người có thể là đồng minh, những kẻ mà cậu tưởng là dễ dàng điều khiển.

Một trong những thử thách lớn nhất mà Wangho phải đối mặt là việc không thể hoàn toàn kiểm soát được các cung nữ, những người luôn đứng giữa những âm mưu chính trị của hoàng hậu. Một số cung nữ, mặc dù phải làm theo mệnh lệnh, nhưng đôi khi lại có những quan hệ và quyền lực riêng khiến họ không thể dễ dàng bị chi phối. Một trong số đó là cung nữ Hye-Ji, người được hoàng hậu tin tưởng và giao nhiệm vụ quan trọng. Cô ta đã nghe nhiều lời đồn về Wangho và có chút nghi ngờ về cậu.

"Hoàng tử Wangho, ngài thật sự nghĩ rằng ngài có thể trở thành người duy nhất nắm giữ quyền lực trong triều đình này?" Hye-Ji hỏi, ánh mắt đầy sự hoài nghi. "Dù ngài có khôn ngoan đến đâu, cũng không thể tránh khỏi sự giám sát của hoàng hậu và những người trong cung."

Wangho bình tĩnh nhìn cô ta, trong khi bên trong lại dâng lên một cảm giác bất an. Cậu đã từng coi Hye-Ji là một công cụ để thực hiện mưu đồ của mình, nhưng giờ đây cô ta lại là mối đe dọa tiềm tàng. Cậu cố gắng giữ vững vẻ ngoài dịu dàng nhưng đầy quyền lực, mỉm cười nhẹ nhàng. "Mỗi người trong cung này đều có một vai trò nhất định, Hye-Ji. Cô nên nhớ, đôi khi những người tưởng chừng như vô hại lại có thể là nhân tố thay đổi cục diện."

Câu trả lời của Wangho có vẻ như chỉ là một lời cảnh cáo, nhưng trong lòng cậu, sự lo lắng bắt đầu len lỏi. Để đối phó với những kẻ như Hye-Ji, cậu cần phải thực sự hiểu rõ những mối quan hệ trong cung. Và nếu cậu không thể tạo ra một cái bẫy để thu phục cô ta, rất có thể mọi kế hoạch của cậu sẽ bị phá hỏng ngay từ những chi tiết nhỏ.

Tuy nhiên, những rắc rối lớn nhất lại đến từ những người mà cậu không thể lường trước. Một trong số đó là Hoàng hậu, người đã cho Wangho học lễ nghi, múa hát và làm người hầu trong suốt những năm tháng qua. Nhưng không như Wangho nghĩ, hoàng hậu không chỉ muốn cậu như một con rối để thao túng, mà thực ra bà ta luôn nhìn nhận cậu như một mối nguy hiểm tiềm tàng. Wangho quá yếu đuối để có thể đe dọa bà, nhưng chính sự ngây thơ của cậu lại là thứ mà Hoàng hậu không thể bỏ qua.

Hoàng hậu bắt đầu nghi ngờ rằng Wangho không phải là một cậu bé hiền lành và vô hại như bà tưởng. Mỗi lần gặp cậu, bà cảm nhận được một sự thay đổi trong thái độ và ánh mắt của Wangho, sự tự tin lạ lùng mà cậu không còn che giấu nữa. Và rồi bà bắt đầu tìm hiểu về các hành động của cậu, theo dõi từng động thái, từng cuộc gặp gỡ mà cậu tham gia.

Một ngày, khi Wangho vừa bước vào cung điện của Hoàng hậu để thực hiện một cuộc gặp gỡ bình thường, bà ta đột nhiên cắt ngang lời cậu.

"Tứ hoàng tử, tôi không tin rằng ngài chỉ là một đứa trẻ ngây thơ như mọi người vẫn nghĩ. Có phải ngài đang lên kế hoạch gì đó không?" Hoàng hậu không mỉm cười mà nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. "Ngài tưởng rằng tôi không nhận ra sao? Tất cả những sự thay đổi gần đây, sự tin tưởng của các quan lại với ngài... Ngài nghĩ rằng mình đang làm chủ mọi thứ trong cung này, nhưng đừng quên, tôi mới là người đứng sau tất cả."

Lời nói của Hoàng hậu giống như một nhát dao sắc bén đâm vào tâm trí Wangho. Cậu không ngờ rằng Hoàng hậu lại phát hiện ra những gì cậu đang làm. Trước đây, cậu luôn nghĩ mình có thể điều khiển bà ta, nhưng giờ đây, cậu nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Nếu không tìm cách xoay chuyển tình thế, Hoàng hậu sẽ dễ dàng đẩy cậu vào thế đường cùng.

Trong lúc sự lo lắng dâng cao, Wangho không thể không nghĩ đến Tam hoàng tử Kang-seo. Dù hắn ta không phải là một kẻ thông minh, nhưng lại có một quyền lực đáng sợ và một bộ máy tay chân vững mạnh trong cung. Cậu không thể bỏ qua hắn ta, nhưng đồng thời, Wangho cũng hiểu rằng hắn sẽ không bao giờ đứng về phía cậu nếu cậu không thể dùng chính sức mạnh của mình để khiến hắn nể phục.

Và rồi, trong một cuộc gặp gỡ với Kang-seo, mọi thứ không hề như Wangho dự tính. Cậu đã cố gắng lợi dụng sức mạnh của cậu để thao túng hắn, nhưng lần này, Kang-seo không dễ bị lừa.

"Ngươi nghĩ ta sẽ giúp đỡ ngươi chỉ vì ngươi đẹp và dịu dàng sao, Wangho?" Kang-seo hỏi, giọng hắn đầy khinh bỉ. "Ta đã từng nghe lời ngươi trước đây, nhưng giờ ta hiểu rằng ngươi chỉ là một con cờ bị người khác điều khiển. Đừng nghĩ rằng ngươi nghĩ rằng có thể lừa ta sao?."

Từ lúc đó, Wangho hiểu rằng sự kiêu ngạo của cậu đã trở thành một gánh nặng. Cậu đã quá tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng cậu quên mất rằng trong cung này, không có ai là bạn thật sự. Tất cả đều vì lợi ích riêng và sự tính toán vô cùng tỉ mỉ.

Cuộc sống trong cung đình này chẳng bao giờ là một đường thẳng. Mỗi bước đi của Wangho đều phải đối mặt với sự nghi ngờ, sự phản bội và những mưu đồ tàn nhẫn từ cả người thân và kẻ thù. Những trắc trở không ngừng thử thách sự kiên trì và trí tuệ của cậu. Nhưng chính những thử thách này lại là cơ hội để Wangho mài giũa bản thân, rèn luyện thêm những kỹ năng lãnh đạo, và cuối cùng, vượt qua tất cả để đạt được mục tiêu của mình. Cậu biết rằng chỉ có cách mạnh mẽ và không bao giờ khuất phục mới có thể giúp cậu tiến xa trong cuộc chiến này.

____
Một đêm tối , khi tất cả trong cung đã chìm vào giấc ngủ, Wangho vẫn còn tỉnh táo, lắng nghe những âm thanh lạ thường ngoài cửa sổ. Từ khi lên kế hoạch trả thù và thắt chặt quyền lực trong cung, cậu luôn cảm thấy mình phải cảnh giác hơn bao giờ hết. Đêm nay, tiếng bước chân lạ khiến cậu cảm thấy bất an. Một bóng dáng mờ ảo, nhanh chóng leo qua bức tường cao, xâm nhập vào khu vực riêng của cậu.

Wangho không chút do dự, phản ứng nhanh như chớp. Cậu bật dậy khỏi giường, tay nắm chặt dao găm giấu dưới gối, tiến về phía bóng người lạ đang lén lút di chuyển trong phòng. Một vài bước chân nữa, cậu đã kề dao vào cổ người đó. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy tự tin và nụ cười khinh bạc của kẻ đột nhập, Wangho bất ngờ dừng lại, không biết nên phản ứng thế nào.

"Ồ, tiểu cô nương lưu manh, dám kè dao vào cổ người khác mà không biết là ai sao?" Chàng trai lạ mặt nhẹ nhàng chế nhạo, khuôn mặt đẹp trai, phong trần, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự hứng thú. Trước sự ngạc nhiên của Wangho, anh ta nhanh chóng vươn tay, vòng qua eo cậu, làm cậu lảo đảo suýt nữa ngã vào người hắn. Họ ở trong một tư thế ái muội, khiến Wangho cảm thấy nóng bừng mặt.

Wangho lập tức đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. "Ngươi... ngươi mau bỏ tay ra khỏi em ta" Cậu cố gắng giữ vững nét mặt, nhưng tay cầm dao vẫn hơi run, không thể giấu được sự hoảng loạn.

Chàng trai ấy chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một tia tinh quái. "Người sẽ biết thôi, tiểu cô nương. Nhưng để tránh làm ngươi hoảng sợ thêm, ta sẽ tự giới thiệu vào ngày mai. Đừng lo, ta không phải là thích khách đâu."

Wangho đứng đó, tay vẫn nắm chặt dao, nhưng không thể rời mắt khỏi người lạ. Cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng cậu. Đối phương tự tin, điềm tĩnh đến mức khó tin, hoàn toàn không hề sợ hãi.

Cậu đánh mạnh vào tay người đối diện, làm hắn phải bỏ tay ra mà kêu oai oái "tiểu mỹ nhân đẹp vậy mà có gai nha....ui da", nhìn biểu cảm của hắn càng đâu cậu càng thích thú cười khẩy một cái "ha.. đáng đời".

Chẳng hiểu vì sao tên trộm này bị bắt quả tang chẳng thèm đi, mà lại ngồi lì ở cung của mình làm wangho không khỏi đau đầu, bèn lại sút hắn mấy cái "nhà ngươi bao giờ định cút khỏi đây" "tiểu xinh đẹp sao mà nóng vội vậy, thích ta rồi à~", "....thứ vô liêm sỉ!".

Wangho trong lòng tuy cũng có hơi tức dận bởi mấy câu trêu nghẹo này, nhưng cũng một phần khá ngại.... Lee Sang hyeok không ngừng nói liên thiên, đôi khi còn phải chèn thêm mấy câu tình từ đời tống, định dằn mặt hắn đang kiễng chân lên vì chênh lệch vì chiều cao, Sang hyeok bất ngờ cúi xuống hôn chụt một cái rồi chạy mất, bỏ lại quả cà chua chưa kịp thu hoạch.

Han wangho dậm chân tức điên vì bị mất nụ hôn đầu, nhưng cuối cùng, cậu chỉ biết hừ một tiếng và rời đi, nhưng trong lòng lại không thể ngừng suy nghĩ về chàng trai đó.

Ngày hôm sau, khi triều đình mở, một gương mặt quen thuộc lại xuất hiện trước mắt Wangho. Đó là chàng trai đêm qua, giờ đây mặc bộ trang phục trang trọng, tươi cười đứng cạnh Đại Công chúa của cậu. Cậu không thể tin vào mắt mình khi nghe người hầu thông báo rằng người đó chính là Hoàng tử Lee Sang Hyeok - con trai của quốc vương nước láng giềng.

Wangho không thể giấu nổi sự bất ngờ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, và sự xuất hiện của Lee Sang Hyeok đã làm rối tung mọi thứ trong tâm trí cậu. Cậu không ngờ rằng người mà mình đã đụng phải trong đêm lại là người mà Đại Công chúa thầm mến sẽ chọn để kết hôn. Cảm giác bối rối lạ lùng không thể diễn tả được khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Lee Sang Hyeok từ xa.

"Tiểu Hoàng tử Wangho, ngài khỏe không?" Lee Sang Hyeok bước đến, nhẹ nhàng cúi đầu chào cậu, đôi mắt lấp lánh như chứa đầy điều bí ẩn. "Đêm qua thật là một cuộc gặp gỡ thú vị, phải không? Tiểu xinh đẹp?"

Wangho ngây người, không thể nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Lee Sang Hyeok lại có thể thản nhiên như vậy sau đêm qua. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì những gì đã xảy ra, nhưng cũng có một sự tò mò dâng lên trong lòng.

Lee Sang Hyeok không ngừng quan sát Wangho với ánh mắt kiên định. Mặc dù vẻ ngoài của Wangho khá dịu dàng và mỏng manh, nhưng Lee Sang Hyeok nhận ra một điều gì đó kỳ lạ trong ánh mắt của cậu. Cậu ta không phải là một người yếu đuối. Chàng hoàng tử này, dù có vẻ ngoài dễ thương, lại có một sự bí ẩn mà Lee Sang Hyeok không thể dễ dàng giải mã.

Dần dần, Lee Sang Hyeok bắt đầu cảm thấy hứng thú và để ý Wangho. Nhưng vì là một hoàng tử với vai trò rõ ràng trong triều đình, hắn không thể bộc lộ sự quan tâm một cách rõ ràng. Tuy nhiên, trong lòng hắn, mỗi lần gặp Wangho, sự tò mò và sự thu hút lại càng mãnh liệt hơn.

Lee Sang Hyeok biết rằng mình sẽ phải tìm cách tiếp cận Wangho một cách kín đáo, nếu không muốn gây rắc rối cho cả hai bên. Nhưng một điều là chắc chắn: từ lần gặp gỡ đầu tiên, hắn đã không thể rời mắt khỏi Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top