Chương V

Trong phòng hội học sinh, tất cả thành viên đều đang đứng cúi chào Nhất Thiên vì anh là Chủ tịch hội học sinh. Ai cũng ăn mặc chỉnh chu, lịch sự. Hình như gia đình ai cũng khá giả.

Thiên bước vào chỗ ngồi của mình, anh ngồi xuống, tay khoanh, chéo chân rất ra dáng ông chủ. Đứng lấp ló ngoài cánh cửa, Tiểu Bảo rất hồi hợp khi gặp người lạ.

- Tiểu Bảo à ! Sao em lại đứng đó ! ~ Thiên cười thầm bởi cái vẻ sợ sệt như sắp bị ăn thịt của cô ở ngoài cửa. Tất cả mọi người trong phòng đều quay nhìn ra cửa. Một cô gái đẹp đang bước vào, dáng chuẩn người mẫu, đôi mắt đỏ thật kì lạ.

Tiểu Bảo bước tới, trốn sau lưng Thiên, mắt nhăn nhó nhìn xung quanh. Trong mắt cô, sao mọi người ở đây lại Trịnh trọng với Thiên như vậy ?

- Anh Thiên à ! Bạn đâu ? ~ Bảo thì thầm nhỏ vào tai Thiên, giọng rung rung thật mắc cười.

- Bạn nè ! ~ Thiên chỉ tay sang các thành viên.

- Bạn gì chứ ! Họ muốn ăn em thì có ! ~ Bảo bĩu môi nhìn Thiên.

Anh đứng dậy, dắt cô ra giữa phòng, giới thiệu cho từng người.

- Đây là bạn gái của tôi ! Nhờ mọi người chăm sóc nhé ! ~ Thiên cười một cái làm cho mọi người sững sờ.

Lần đầu tiên, anh cười và lần đầu tiên anh dắt về một cô gái mà giới thiệu là bạn gái nữa chứ. Cả khán phòng nhộn nhịp, xì xầm to nhỏ.

- Xin chào ! Tôi...Tôi là Lâm Thất Bảo. Nhờ mọi người chỉ bảo. ~ Giọng rung rung, cô cúi người chào mọi người.

Cả phòng đều im lặng, nhận thấy được điều đó, Bảo nhanh chóng dọt xuống núp sau lưng Thiên.

- Giới thiệu đi ! ~ Thiên quay sang mọi người ra lệnh, từng người từng người một chào hỏi Tiểu Bảo.

- Tôi là Trương Thế Anh, hội phó. Xin chào cô. ~ Một anh chàng cao to, đẹp trai chủ động bước đến gần nói chuyện với cô.

- Tôi là Phạm Ngọc Như, thư kí của chủ tịch. Bạn gái cũ của anh ấy. Hứ ~ Một cô gái chảnh choẹ, nhưng đẹp, ra vẻ giận dỗi với Bảo

.... 

- Chào ! Hì ~ Bảo gật đầu chào mọi người nhưng vẫn sợ sệt.

Reng~Reng~Reng, đến giờ vào lớp. Thiên dắt tay cô ra khỏi phòng. Thành viên hội học sinh lại xì xầm to nhỏ.

- Nhỏ đó là ai ? Tức thật dám đụng đến anh Thiên của mình. Tao cho mày biết tay. ~ Như cắn răng vừa tức giận vừa ghen tị.

Thiên dắt cô đến lớp A, lớp đứng đầu trường. Vì cô quá nhút nhát, nên chẳng còn cách nào khác, anh phải để cô học chung lớp với mình để dễ trông chừng. Đứng trước cửa lớp, Thiên hôn lên trán cô, gương mặt sợ sệt của cô như được lắng xuống. Bảo đã bình tĩnh hơn, cô cười mỉm. Nụ cười thiên thần của cô như hớp hồn anh, một lần nữa tim anh lại đập mạnh trước cô gái đáng yêu này.

- Em sẽ học chung lớp với anh. Đừng lo đã có anh bên em. ~ Thiên xoa đầu cô

- Ừm ~ Cô dùi vào lòng anh

- Em đứng đây đi, anh vào lớp trước, chừng nào giáo viên tới, em hãy vào. Được chứ ? ~ Thiên cọ mặt vào mặt cô, hành động đáng yêu.

Thiên đi vào lớp, Bảo đứng ngơ ngác ở ngoài, dòm ngó xung quanh. Bỗng nhiên "Bịch", hình như cô đụng trúng ai đó.... Cô ngước lên nhìn anh ta, một chàng đẹp trai, mái tóc bạch kim, đôi mắt đen. Cô nhìn anh say mê, chưa nhận ra rằng mình đang đè lên anh ta.

- Này, cô kia ! Cô đang đè lên người tôi đó. ~ Anh ta la một cái, làm cô giật mình, đây là lí do cô không thích người lạ.

- Xin lỗi ! ~ Bảo vội vàng đứng dậy, phủi đồ, rồi cuối người xin lỗi.

Anh ta lạnh lùng, đi lướt qua cô. Anh ta cũng học lớp A, nhưng cô không để ý. Giáo viên đến, cô lễ phép nói chuyện với cô giáo rồi theo cô vào lớp. Cô bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ vào cô.

Một mỹ nhân bước vào, trông chắc khá giả, vì muốn vào lớp A thì phải thoả đủ 3 yêu cầu.

1) Gia đình khá giả, có quyền lực trong xã hội

2) Tài giỏi và nổi bật

3) Trong Top 20 của trường

- Hm nay, lớp ta có học sinh mới ! Các em hãy giúp đỡ bạn nha. ~ Cô giáo giới thiệu

- Chào ! Tôi là Lâm Thất Bảo, xin mọi người chỉ bảo.

- Được rồi ! Chúng ta còn chỗ nào trống không ?

Ở cuối lớp, Bạch Nhất Thiên dơ tay, ra hiệu dưới đây có chỗ trống, ai cũng quay xuống nhìn anh, thường ngày lạnh lùng thế mà sao hm nay lại mở lòng với cô ta vậy ?

- Ê ! Nhị Công Tử chủ động kìa !

- Tại cô ta là mỹ nhân đó !

- Anh Thiên à ! ~ Tiểu Bảo la lớn chạy xuống ôm lấy Thiên trước sự chứng kiến của mọi người.

- Tiểu Bảo ngoan lắm ! ~ Thiên cười mỉm trước hành động của Bảo, tay xoa đầu cô vẻ thân thiết.

- Hả ????? TIỂU BẢO là sao ? ~ Mọi người ồ lên.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: