Chương II
Bên cửa sổ, một nam nhân đẹp ngất lòng đang đứng ngó ra xa. Vẻ đẹp của nam nhân đó thật quá xuất sắc, mái tóc đen óng mượt, đôi mắt xanh lạnh lùng đầy băng giá, thân hình chuẩn không cần chỉnh, hai tay bỏ vào túi tựa đầu vào kính cửa sổ. Trông nam nhân đó, hình như đang trông ngóng cái gì đó.
* Còn nửa tiếng nữa mới đến hoàng hôn * ~ Nhất Thiên nghĩ thầm trong bụng, nôn nóng gặp lại cô gái ấy. Tuy nói là đến gặp cô gái ấy nhưng anh chưa hề nói chuyện với cô lần nào mà lén lén lúc lúc đứng sau gốc cây gần đó. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rung động trước một cô gái, cũng thật kì lạ, người anh thích thật bí ẩn, phải chăng cô ấy có một nỗi buồn tâm tư không thể nói ra nên nhờ giọng hát của mình mà giải sầu. Lúc anh nhìn thấy cô lần đầu tiên thì trong bụng đã có cảm tình từ lâu.
Thy Phong đi ngang qua, thấy anh ba mình lạ lạ nên bay đến hỏi chuyện. Từ nhỏ đến lớn, Thy Phong là người ân cần bên Nhất Thiên nhất khi anh buồn. Thy Phong từ nhỏ đã được xem là người chịu bất công nhất vì cậu là con út, nhưng lúc nào Thy Phong cũng vui vẻ, nên Nhất Thiên cũng phần nào khâm phục cậu.
- Anh ba à ! Sau suy tư vậy ? ~ Thy Phong bay lại ôm choàng cổ Nhất Phong từ phía sau.
- Thy Phong !!! Anh đâu có ! ~ Nhất Thiên phủ nhận.
- Đừng gạt em ! ~ Thy Phong hỏi Nhất Thiên như cảnh sát đang thăm dò phạm nhân.
- Xin lỗi em ! Anh đi đây. ~ Nhất Thiên ngó ra cửa sổ, nhận ra hoàng hôn đã buông xuống vội vàng đi ra xe phóng nhanh đến nơi cô gái ấy.
Tới nơi, anh leo xuống xe, chạy nhanh đến gốc cây như thường lệ, chuẩn bị chỗ ngồi rồi tìm xem cô ấy đâu rồi.
A ! Cô kia kìa ! Hm nay cô cũng xinh đẹp như mọi khi, tuy không phấn son nhưng vẻ đẹp của cô ấy cũng làm cho người khác cảm thấy bị mê hoặc. Lại là bộ quần áo đó, đôi mắt tỏa sáng , mái tóc vàng óng ánh đó. Cô bắt đầu hát, anh thì say mê ngắm cô.
" Cạch " ... Nhất Thiên đạp trúng thứ gì đó, tai cô rất thính nghe tiếng động đó, chạy với tốc độ ánh sáng đến chỗ Thiên.
- Anh là ai ? ~ Cô thủ thế sẵn. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì một mỹ nhân như cô lại biết võ . Cô đã sống một mình khi mới có 6 tuổi.
- Bình tĩnh ! Tôi là Thiên. ~ Thiên xua tay búa lúa xua
- Anh đến đây làm gì ? ~ Cô hỏi mặt đầy đa nghi
- Hì ! Vì tôi yêu em. ~ Anh mỉm cười tiến gần đến cô không chút lo sợ
- Ý anh là gì ? ~ Cô mặt ngây thơ hỏi lại từ từ lùi về phía sau
- Em làm bạn gái anh nhé ! ~ Thiên tiến một bước cô lùi một bước
"Bịch" .... Cô lùi trúng một góc cây, 2 người chạm mặt nhau. Anh hôn lên môi cô một cái, thì thầm bên tai cô " Em để anh hôn là đồng ý ấy nhé ! ". Cô không có sức chống lại đành để bị hôn không lý do. Nhất Thiên dìu cô đứng dậy.
- Em tên gì ? ~
- Tôi tên Lâm Thất Bảo. Mà tôi không hiểu ý anh ? ~ Cô ngây thơ nghiêng nghiêng đầu hỏi trông rất đáng yêu.
- Thôi ! Nói chung em là của anh. ~ Nhất Thiên ôm lấy cô rất thản nhiên
- Vô lý ! ~ Cô chạy đi một mạch
- Chờ anh ! ~ Thiên cũng chạy theo
Đến nơi, trước mắt anh một mái nhà cũ kĩ xập xệ đằng sau thác nước, không ngờ cuộc sống của cô khổ sở như vậy nên Thiên quyết định mang cô về ngôi biệt thự riêng của mình. Nếu không phải vì thích cô thì anh cũng chẳng làm vậy vì ngôi biệt thự đó là bất khả xâm phạm.
- Anh gọi em là Tiểu Bảo nhé ! ~ Nhất Thiên quay sang nhìn vào mặt Thất Bảo
- Ưm ! ~ Tiểu Bảo quay đi vào nhà
- Tiểu Bảo à ! Em về sống với anh nhé ! ~ Nhất Thiên đứng ngoài cửa hô to
- Tôi sẽ không rời căn nhà này dù chỉ 1 bước. ~ Tiểu Bảo
- Em có thể cho anh biết lý do không ? ~ Nhất Thiên chạy lại đứng trước mặt đối mặt với cô
- Tại mấy người mà mẹ tôi đã chết ! Hic... ~ 2 dòng nước mắt của cô rơi xuống
- Hời đó, tôi không có cha còn mẹ tôi rất đẹp, ai nhìn cũng mê, có một người đàn ông đã yêu mẹ tôi và mẹ tôi cũng đáp lại tấm lòng đó một cách thật thà. Nhưng rồi một hm, mẹ tôi đang ngắm cảnh trên một vách đá cùng người đàn ông đó thì ông ta đã đẩy mẹ tôi xuống vách núi, mẹ tôi hiền như vậy, mẹ tôi đã làm gì sai với ông ta chứ ! Chính mắt tôi đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó ! Hic...Hic...Hic ~ Tiểu Bảo kể lại toàn bộ sự việc cho Nhất Thiên nghe
- Đừng khóc ! Không sao đâu ! Có anh đây, sẽ không sao đâu ! Nếu gặp lại hắn anh sẽ cho hắn toi đời ! ~Thiên vuốt đầu cô ôm vào lòng
Thật ấm áp, vòng tay anh như ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim cô. Từ lúc mẹ mất đến giờ, cô chưa từng được cảm nhận giây phút ấm áp này. Thật ra, cô cũng chẳng ghét anh, được anh yêu thương thế này cũng không tệ. Cô muốn được yêu thương ai một lần nữa, được yêu anh ấy, được cảm nhận tình yêu thương của anh ấy. Có lẽ, cô quyết định sẽ bỏ lại phía sau những kí ức cô đơn đó, và tiến lên phía trước bắt đầu một cuộc sống mới.
- Có được không ? Nếu em yêu anh và theo anh về nhà. ~ Cô ngượng ngùng dùi vào lòng anh dấu đi gương mặt ửng đỏ của mình.
* Đáng yêu quá ! * Được thôi chăm sóc anh nhé ! ~ Mặt Thiên đỏ ửng , anh hôn lên mí mắt của cô nhẹ nhàng
- À nãy giờ, em chưa biết gọi anh là gì ? ~
- Anh là Bạch Nhất Thiên
- Chúng ta đi thôi Nhất Thiên.
- Khoan đã ! Em bao nhiêu tuổi ?
- 15 tuổi
- Nhỏ thì phải gọi anh là anh Thiên
- Ừ ! Anh Thiên
2 người cùng nắm tay nhau bước ra xe, từ giờ trở đi cô sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, một tình yêu mới, bỏ lại sau lưng những kí ức đau buồn.
* Mẹ à ! Mẹ yên nghỉ đi nhé ! Con đi đây * ~ Tiểu Bảo gạt đi nước mắt cùng Thiên bước đi trên con đường hạnh phúc đầy chông gai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top