Chương I
Năm đó , Bạch Thiếu Thành cùng với Nhan Thy Nhã kết hôn với nhau theo định ước của cha mẹ hai bên.
Họ Bạch gia đình thượng lưu, kinh doanh bất động sản, Tập Đoàn Bạch Thị cũng có quy mô thế giới. Bạch Thiếu Thành người có quyền thế nhất được chỉ định sẽ thành hôn với Nhan Thy Nhã để có sinh ra người thừa kế tiếp theo của họ Bạch.
Bạch Thiếu Thành và Nhan Thy Nhã cặp đôi thanh mai trúc mã đã sinh ra tam quý tử, là :
Bạch Nguyên Vũ ( con cả ) Thông minh, lanh lợi, sẽ là 1 trong 3 ứng cử viên tranh giành chức Chủ Tịch Tập Đoàn Bạch Thị. ( nhân vật phụ ).
Bạch Nhất Thiên ( con thứ 2 ) Lạnh lùng, phong lưu, là một họa sĩ đứng nhì thế giới, tuy là 1 ứng cử viên nhưng anh không ham muốn cái chức Chủ Tịch đó. ( Nam Chính )
Bạch Thy Phong (con út) Dễ thương, vui vẻ, luôn tranh giành với anh cả. Ứng cử viên sáng giá vì có thể nói được mọi tứu tiếng, am hiểu về thị trường. ( Nam phụ )
Năm nay, sinh nhật của Nhị Thiếu Gia ( Nhất Thiên ). Bạch Gia sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, cầu kì
cho anh. Ý chính của bữa tiệc này sẽ nhằm cho 2 quý tử nhà họ Bạch là Nhất Thiên và Thy Phong chọn vợ. Nhan Thy Nhã (mẹ) đã cho mời tất cả các tiểu thư giới thượng lưu tới.
- Mẹ lại tính chọn vợ cho 2 anh em con nữa chứ gì ? ~ Thy Phong
- Tụi con đã trưởng thành rồi ! Nguyên Vũ đã có vợ và có cháu cho mẹ ẩm bồng rồi đó ! Các con noi gương theo đi. ~ Thy Nhã lắc đầu
- Nhất Thiên à ! Con cũng 20 tuổi rồi cũng nên có bạn gái chứ ? ~
- Con có rồi ! ~ Thiên trả lời thản nhiên
- Hả !?????? ~ Phong/Nhã đồng thanh
- Đừng lừa mẹ ! Nếu có rồi thì dẫn về đây cho mẹ xem. ~ Nhã lườm Thiên đáng sợ
- Dạ được ! ~ Nhất Thiên lườm lại
Đây là lần đầu tiên, anh dám cãi lại mẹ vì trong 3 anh em, từ trước đến giờ Thiên luôn hoàn hảo nhất, làm cho người anh cả và cậu em út phải gang tị . Anh có cái vẻ đẹp trai làm con gái người ta mất hồn mà lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng làm cho người khác không dám đến gần nên việc anh có bạn gái làm cho Nhã và Phong không dám tin là lẽ đương nhiên. Không chỉ vì bên ngoài mà trong lòng anh từ trước đến nay luôn chỉ yêu một người con gái mà thôi. Sợ rằng nét đẹp của cô ấy làm người khác bị mê hoặc nên anh luôn giấu cô gái ấy đi và không dám nói.
Cuộc gặp gỡ giữa Thiên và cô gái ấy quả thật là định mệnh. Với danh hiệu là một họa sĩ nhất nhì thế giới anh luôn phải tìm ra những vẻ đẹp mới để sao chép lại trên giấy. Lần đó, anh đi khám phá các cảnh đẹp trên núi vào buổi hoàng hôn thì bất anh đã thấy một cô gái, xinh đẹp tuyệt trần, quần áo kì lạ, đang đứng trên thác nước gần đó múa hát say mê, những hành động của cô ấy làm cho người khác bị mê hoặc không rời mắt được.
Cô ta mặc bộ đồ rất kì lạ, hình như người trên núi đã lâu. Thân hình thanh mảnh, nhỏ bé, mong manh làm cho anh từ lần gặp đầu tiên đã muốn bảo vệ. Làn da trắng mịn như tuyết. Mái tóc vàng, óng ánh, buộc thành 2 bím. Đôi mắt to , tròn, màu đỏ , dưới ánh bình minh đôi mắt ấy tỏa sáng như ngọc. Mặt hồng hào, mủm mím, làm cho cảm giác như có thể búng ra sữa. Nhất Thiên hình như đã say mê cô ấy, vội vội vàng vàng lấy giấy và bút ra vẽ lại. Vừa mới bắt đầu vẽ nét đầu tiên, có một giọng hát ngọt ngào , lảnh lót, dịu dàng làm cho anh rung động quên đi việc vẽ vời...
Nhẹ nét mi cong đường mày trong tranh này
Nỗi nhớ nhung luôn đầy vơi
Dù nhuộm thắm sắc mực tràn
Dù ngàn chữ có hoe vàng
Nữa đêm ngóng trông về chốn xa mờ.
Vừa nhấc tay lên, giấc mơ bỗng quay cuồng
Lòng cứ không nguôi chuyện xưa
Nàng quyến luyến chút hoa rơi
Cành hoa liễu đang đợi người về
Lặng yên nhớ mong mà cứ hao gầy.
Ngọn gió lay bên cành non
Dòng nước chảy, cánh hoa rơi
Kề tay áo đang tuôn dòng lệ
Vì ai khảy lên từng tiếng tơ lòng.
....
Giọng hát của cô thật mê người đến không thể tả được, giọng hát vang khắp núi rừng .Lời bài hát buồn thảm kể về cuộc đời của một người con gái. Nhất Thiên rung động, tim như khóc theo từng lời cô hát. Đây là lần đầu tiên anh có biểu hiện như vậy.
Nhất Thiên ngước mặt lên nhìn cô ta. Thật ngạc nhiên, cô ấy vừa hát vừa khóc, những giọt lệ chảy dài xuống gò má cô, nhìn mà thương xót. Tay cô uyển chuyển cằm chiếc quạt múa nhẹ nhàng, điệu múa đẹp đến mức, anh nghĩ cô là tiên nữ ấy chứ. Cô ấy thật đẹp ! Có vẻ như Nhất Thiên đã thích cô mất rồi. Nhưng sau khi bình minh kết thúc, cô cũng đi xuyên qua thác nước mà biến mất. Nhất Thiên chạy theo nhưng muộn rồi cô đã biến mất. Nên cứ mỗi ngày, anh đi tìm cô nhưng chỉ nhìn thấy cô được vào hoàng hôn thôi.
Vậy là cứ mỗi ngày, chính lúc hoàng hôn anh lại tới đó, được ngắm cô, vừa nghe cô hát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top