Chap 7: Đi xem mắt

Chap 7

Đồng hồ điểm 9 giờ đêm, báo hiệu chương trình Văn nghệ mừng Ngày hội trường đã chấm dứt. Quan khách và các học viên túa ra từ Hội trường chính, nói cười, bàn tán xôn xao về chương trình hôm nay.

- Ôi, chương trình hôm nay hay quá chừng luôn, đúng là lần nào Học viện mình tổ chức văn nghệ cũng thành công hết ha.

- Đúng rồi đó. Chương trình năm nay hay khủng khiếp, tớ ngồi xem mà cứ phải há hốc mồm ra ý. Mấy vở kịch kì này tiến bộ ghê, mà đặc biệt là vở kịch của lớp 10/1 ý, vở "Servant of Evil" đó công nhận đầu tư công phu mà nội dung lại cực đỉnh nữa chứ.

- Đồng ý với cậu là thế. Nói thật là tớ thích anh chàng hầu cận hơn hoàng tử nhiều, dễ thương dễ sợ. Mà cậu có thấy cái cách mà cậu ta thể hiện với công chúa hông? Cứ như thể công chúa mới là người cậu ta yêu ý, đắm đuối đắm đuối.

- Haha, ừa. Trời ạ, tớ thích nhất cái cảnh cậu ta hôn công chúa trước khi đẩy cô ấy giấu vô tủ ý, lúc đó tớ rung động quá chừng luôn.

- Á, đúng đúng, hai người đó là Rin với Rinto ý, dạo này có nhiều tin đồn là họ đang cặp với nhau đó.

- Úi, thế thì hoàn hảo, tớ ủng hộ hết mình.

Thế đấy, hầu hết, những lời tán dương, khen thưởng của những khán giả vừa xem toàn bộ chương trình đều là về vở kịch của lớp 10/1 và cặp "công chúa - người hầu" xứng đôi vừa lứa ấy, lần này có vẻ như vở kịch đã rất thành công rồi.

Rinto POV:

- Tại sao cậu lại làm như vậy hả? - Rin tức giận nhìn tôi.

- Rin à, tớ...

- Trời ơi trước mặt bao nhiêu người mà cậu làm như thế, cậu nghĩ cái gì vậy hả? Chết tôi rồi, làm sao đây làm sao đây? Đến tai cha mẹ tớ thì phải làm thế nào đây hả?

- Thì cũng có sao đâu, như thế dễ làm cho họ tin là tụi mình đang cặp với nhau hơn thôi.

- Nhưng mà cậu nghĩ cái gì vậy hả? Tại sao lại làm vậy?

Rin nói trong sợ hãi và lo lắng khiến tôi cũng cảm thấy áy náy. Chẳng là trong phân cảnh người hầu đổi quần áo để thế thân cho công chúa và đẩy cô ấy giấu vào tủ, đáng lẽ chỉ ôm thôi, nhưng tôi lại...hôn lên môi cô ấy, chỉ là phớt qua, nhưng cũng đủ khiến cô ấy nổi cơn tam bành thế này rồi. Không biết tại sao lúc ấy tôi lại làm vậy, chỉ là, khi kéo Rin đến gần, tôi cảm thấy mình bị thôi thúc phải làm như thế, vì lần đầu tiên, tôi có thể ôm cô ấy vào lòng mà không bị Len quấy phá, có thể vùi mặt vào tóc và ngửi được hương thơm nhẹ của hoa lài, có thể vòng tay ôm lấy eo cô ấy một cách tự nhiên. Có lẽ vì sự sung sướng ấy mà tôi hơi quá đà.

- Thôi, Rin bình tĩnh đi, cho tớ xin lỗi nhé, thật tình là tớ không cố ý đâu.

- Chuyện này làm sao mà nói là không cố ý được.

- Không, thật tình là tớ chỉ làm thế trong vô thức thôi.

- Hừ, làm sao tớ tin được...

- Vậy...tớ sẽ đền bù cho Rin nhé, được không?

- Đền bù bằng cách nào?

- Tớ mời Rin đi chơi một ngày, tớ sẽ lo chu toàn từ trên xuống dưới, xem như tạ lỗi cho Rin. Rin thấy sao?

- Len không chịu đi chung với cậu đâu.

- Ai nói là có Len đi, chỉ cậu với tớ thôi, heng.

- Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện đó, giờ tớ phải về đây.

Rin quay gót bỏ đi, không để cho tôi kịp nói thêm lời nào. Hà, thật là, sao tôi lại cảm thấy hơi buồn nhỉ? Lúc nào cô ấy chả như thế với tôi. Lạnh lùng, xa cách, cô ấy đối xử với tôi như một người bạn bình thường nhưng có phần giữ khoảng cách hơn. Tôi lại thích cô ấy như thế, có một hấp lực rất mạnh tỏa ra từ người con gái ấy và tôi không thể cưỡng lại được. Tôi biết trái tim cô ấy thuộc về ai, tôi biết chứ, nhưng vì như vậy nên tôi càng mong muốn kéo cô ấy ra khỏi cơn mộng mị sai trái ấy. Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho Rin, chỉ cần cô ấy chịu quay lại nhìn tôi cái cách cô ấy nhìn "người kia" thôi.

==================================================

Rin rảo nhanh bước ra xe, dù mọi người đã cố gắng níu cô lại để dự bữa tiệc dành cho những ai tham gia văn nghệ, trong đầu cô lúc này rối bời, chẳng có tâm trạng để mà tiệc tùng. Làm sao đây? Đúng là nếu cha mẹ biết được thì cũng tiện hơn cho kế hoạch nhưng còn Len? Len nghĩ thế nào khi nhìn thấy cảnh ấy? Dù không phải là lỗi của Rin, nhưng cô vẫn cảm thấy bứt rứt vô cùng. Lúc ấy, nếu cô đẩy Rinto ra thì có lẽ cũng không đến nỗi nào, nhưng vì quá bất ngờ nên Rin chỉ đứng đơ cứng ra, không có bất cứ một phản ứng nào vì quá bàng hoàng. Cô phải giải thích với Len thế nào đây? Mà sao lúc vở kịch kết thúc, Len không đi tìm Rin? Cửa xe mở ra, Rin thò đầu nhìn vào trong, Len không có ở đây, chẳng lẽ cậu ấy đã về nhà rồi à? Rin gọi cho cậu, không bắt máy, hay là cậu ấy về nhà rồi? Rin lên xe, bảo tài xế lái nhanh về nhà, suốt chặng đường, cô không khỏi thắc mắc và lo lắng, không biết Len ở đâu. Vừa đến nơi, Rin tức tốc chạy thẳng đến phòng Len và bật mạnh cửa, cậu cũng không có ở đấy. Rin bần thần đứng đó, Len đâu rồi? Giờ này cậu ấy có thể ở đâu được? Vừa định đóng cửa, Rin giật nảy mình vì có bóng người xuất hiện phía sau, cô quay lại: Len.

- Sao thế Rin? Sao mặt hớt hải vậy?

- Len...nãy giờ Len đi đâu mà sao Rin gọi không được vậy?

- À, thì Len ở trong trường mới về đây, nghe mọi người nói là Rin về rồi nên Len về theo. Có chuyện gì à?

- Cũng không có gì. Mà...Len...có xem cái cảnh Rinto đẩy Rin vào tủ không?

Rin hỏi mà tim đập thình thịch, cầu trời là không, cầu trời là không.

- Ầy, xin lỗi Rin nhé, lúc gần cuối Len chạy ra ngoài vì có công chuyện, lúc trở vào thì tới cảnh Rin khóc ngoài biển rồi. Sao vậy? Bộ lúc ấy xảy ra chuyện gì hả?

- Không, không có gì - Rin thở phào nhẹ nhõm - Rin hỏi vậy thôi.

- Ừa, Rin diễn hay lắm, rất hút hồn, chúc mừng Rin nhé. Thôi, hôm nay chắc Rin mệt rồi, về phòng ngủ đi, có gì mai nói tiếp nhé.

- Ừ, vậy Rin đi ngủ nhé, Len ngủ luôn đi, ngủ ngon.

- Rin ngủ ngon.

Nhận một cái hôn nhẹ lên má của Len, Rin về phòng và đóng cửa lại. Len vẫn đứng đấy, nhìn cánh cửa và thở dài. Thả người lên giường, nhìn thẳng lên trần nhà, Len không ngăn được hình ảnh Rinto hôn lên môi Rin đập thẳng vào mắt mình. Làm sao mà cậu không thấy được, nó sờ sờ ra trước mắt như thế, chướng đến như thế cơ mà. Len ngồi bật dậy, chết tiệt, cái tên Rinto ấy, hắn quả thật là có tình cảm với Rin rồi, cậu không cấm bất cứ ai thích Rin, nhưng điều khiến cậu bực là Rinto đã lợi dụng vở kịch để làm như vậy, hắn nghĩ hắn có quyền gì cơ chứ, đừng nói là vì Rin nhờ hắn đóng giả bạn trai khiến hắn hoang tưởng luôn rồi đấy. Tiến đến gần cửa sổ và nhìn ra ngoài, Len nghĩ, nhất quyết ngày mai phải nói chuyện phải trái với hắn, nếu không sau này không biết có chuyện gì xảy ra nữa đây.

Giờ ra chơi ngày hôm sau.

- Này, cậu ra đây, tôi có chuyện muốn nói.

Len huých Rinto, cả hai kéo nhau ra khỏi lớp, sau lưng là toàn bộ 19 cặp mắt nhìn theo một cách khó hiểu, vì ai cũng biết, xưa nay Len đâu có ưa gì Rinto, sao nay lại đòi nói chuyện riêng?

- Chà, Len này, trước khi cậu muốn trách móc gì thì tôi...

- Cậu biết rồi đúng không?

Len đột ngột lên tiếng, câu hỏi ấy khiến Rinto có phần hơi khựng lại, chà, tên này được, hỏi đúng trọng tâm, thế này thì đỡ phải vòng vo.

- Ừ, rõ mồn một thế kia làm sao tôi không biết được.

- Vậy cậu định vẫn tiếp tục thế này à? Không có ý định làm "từ thiện" gì à?

- Ậy, điểm này thì không đúng, tôi chưa làm gì thôi chứ không phải là không làm. Cậu biết đấy, tôi không hẳn ủng hộ chuyện này mà.

Rinto nhún vai, kết thúc câu nói của mình và nhìn Len. Chậc, cứ như đang nhìn vào khuôn mặt nam của Rin, có điều, ánh mắt ấy nhìn cậu có phần hằn học hơn rất nhiều. Len rời mắt khỏi Rinto, nhìn về phía dãy lớp học.

- Cậu nghĩ cậu có thể kéo cô ấy ra khỏi tôi không?

- Này, cậu không cần phải như thế, tôi...

- Tôi đang hỏi nghiêm túc, cậu nghĩ là cậu có thể không?

- Không nói trước, nhưng tôi có tự tin là mình làm được.

- Ừm... - một khoảng im lặng - thế thì hãy kéo cô ấy ra khỏi tôi đi.

Rinto không thể tin vào tai mình, cậu không thể ngờ Len có thể đề nghị cậu làm một viêc như thế. Đột nhiên, một cảm giác thất vọng trào lên trong cậu. Trước nay, cậu vẫn luôn nể Len, vì cậu ta thuộc dạng nói ít làm nhiều, một khi đã làm thì phải đâu ra đó và cậu ta luôn chịu trách nhiệm về mình nếu có bất cứ sai sót nào. Vậy mà bây giờ.

- Ha, cậu đang cố đẩy cô ấy qua cho tôi đấy à? Hóa ra, cô ấy chỉ đáng giá có bấy nhiêu với cậu thôi sao?

- Này, cậu đừng có được nước làm tới. Với tôi, cô ấy là người quan trọng nhất, bộ tôi có nói là sẽ nhường cô ấy cho cậu hay đại loại như thế à?

- Ủa, chứ ban nãy cậu nói...

- Ý tôi là cạnh tranh ngang bằng, đàng hoàng ấy. Vì như thế, nếu cô ấy thích cậu, cô ấy sẽ hoàn toàn quên được tôi, hiểu chưa?

- Tại sao...tự nhiên cậu lại đề nghị như vậy? Cậu làm tôi hơi sợ đó nghen.

- Chả sao cả, cậu biết nghĩ, chẳng lẽ tôi không biết. Tôi chỉ nói thế thôi. Đi đây.

Bóng Len khuất sau ngõ quẹo cuối dãy hành lang. Rinto vẫn đứng đấy, cậu tựa lưng vào tường, trong đầu nghĩ vẩn vơ, tên Len này...thật kì lạ.

Len POV:

Hừ, chết tiệt, tôi vừa làm cái gì vậy? Cạnh tranh? Sao lại mở cơ hội cho hắn như vậy? Tôi điên thật rồi à? Tiến thẳng vào nhà vệ sinh, tôi vặn nước hết cỡ rồi ụp mặt vào đấy để làm nguội đi cái đầu đang vận hành một cách kì cục này. Quả thật là tôi không muốn nhường Rin cho ai hết, tôi thật sự không muốn, chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ấy nắm tay ai đó thôi là đã thấy nhộn nhạo trong người rồi. Nhưng...khi tôi đề nghị Rinto cạnh tranh với mình, thì lúc ấy, trong đầu tôi đang nghĩ đến cảnh Rin đau đớn và dằn vặt bản thân nếu chúng tôi tiếp tục. Có thể bây giờ chúng tôi đang rất vui với sự lựa chọn của mình, nhưng còn sau này? Nếu một lúc nào đó, cảm giác tội lỗi ấy xâm chiếm, che lấp tất cả, lúc đó liệu chúng tôi có còn can đảm ở bên nhau được nữa không? Tôi không cảm thấy hối hận, và Rin cũng thế, nhưng vì vậy tôi càng thấy sợ, sợ đến một ngày, một ai đó như cha tôi sẽ tìm cách chia cắt chúng tôi. Tôi sợ rằng đến lúc ấy, đôi tay tôi không còn đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy nữa. Nhìn vào gương, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt mình, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn kia. Tôi phải tỉnh táo, lúc này tôi phải bình tĩnh và tỉnh táo, chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày Rin đi xem mắt rồi, tôi phải ở cạnh và bảo vệ cô ấy. Ít nhất là bây giờ, tôi không muốn buông bàn tay của Rin ra, bàn tay mà tôi đang nắm rất chặt.

=========================================================

- Rin, con xong chưa? Sao lâu thế?

Bà Kagamine sốt ruột gõ cửa phòng con gái yêu. Hôm nay là ngày quan trọng, con gái bà sẽ đi xem mắt người thừa kế tập đoàn Ichiban mà bà còn hồi hộp hơn cả con bé nữa. Còn đến những một tiếng nữa mà bà cứ đi đi lại lại, hối thúc con gái thay quần áo cho mau, trong khi Rin thì cứ lừ đừ, khiến bà càng thêm sốt ruột. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, bà ngắm con gái và hài lòng vô cùng. Chiếc váy bà mua cho Rin hợp với cô từng đường nét một, làm khơi lên những điểm quyến rũ đang mấp mé trổ mã, màu đen, màu nữ hoàng của những buổi tiệc, cộng thêm cách trang điểm nhấn mắt càng tô thêm nét bí ẩn cho Rin, trông cô lộng lẫy không thua kém lúc diện chiếc váy công chúa đi diễn.

- Con mẹ đẹp quá, càng lớn càng giống mẹ, mà sao mặt sầu thế con, cười lên đi nè.

- Mẹ vui thì mẹ cười đi, con chả thấy vui.

- Ối cái con bé này, qua kia bảo em con chuẩn bị cho nhanh rồi còn đi nữa, đừng để nhà người ta đợi.

- Vâng.

Rin lê từng bước sang phòng Len, dù đã hẹn trước với Rinto, nhưng Rin vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu khi phải tròng chiếc váy này vào và đứng nghiêm túc cho một tên con trai nào đó ngắm nhìn, cảm giác cứ như mình là một món hàng quí hiếm vậy. Nhưng Rin vẫn thấy một chút hứng thú, vì hôm nay Len sẽ mặc tuxedo, chắc sẽ tuyệt vời lắm đây. Đứng trước cửa phòng Len, cô cười tít mắt với suy nghĩ của mình về hình ảnh hoàng tử Len.

- Len ơi, xong chưa?

- Ờ, xong rồi, vô đi Rin.

Len đang đứng quay lưng về phía cửa, loay hoay làm gì đó. Rồi, thế nào cũng không biết thắt cái nơ sao cho đúng. Rin tiến về phía Len, y bóc, cậu đang loay hoay với cái...không phải cái nơ trên cổ. Chậc, khổ quá, chỉ bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thắt được.

- Hí hí...

- Hừ, cười gì mà cười.

- Không có gì. Đây, làm cho.

Chỉ cần chưa tới 30 giây, Rin đã thắt được chiếc nơ hoàn hảo cho Len. Cô tự hào ngắm nhìn Len từ trên xuống dưới. Một quí ngài lịch sự, sang trọng với mái tóc vàng tự nhiên óng ánh, đúng là Len rất hợp với những kiểu trang phục thế này. Nhưng Rin lại suy tư, cô nhớ đến hình ảnh cậu phanh ngực và đổ mồ hôi nhễ nhại, lúc đó trông Len quyến rũ hơn rất rất nhiều, còn lúc trong phòng thí nghiệm thì...Vừa nghĩ đến những cảm giác lúc ấy, mặt Rin đột nhiên đỏ lựng lên, bất giác, cô ngước lên nhìn Len, và ngay lập tức mặt đỏ hơn nữa, vì cậu đang nhìn cô rất chăm chú. Rin cụp mắt nhìn xuống đất, bất cứ khi nào Len nhìn như thế, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì ánh mắt ấy chứa chan yêu thương và cả những điều không thể nói. Cô ôm lấy Len, áp tai lên lồng ngực trái, nhắm mắt và cảm nhận nhịp tim đang tăng dần của Len. Cậu đang hồi hộp vì cô đấy, nhịp tim đang rối loạn vì cô đấy. Rin cảm thấy rất rõ, một luồng điện đang chạy dọc sống lưng mình khi Len vuốt ve nó, cô muốn Len hôn mình, muốn Len chạm vào người mình, đầy mạnh bạo và ham muốn như những lần trước đây, vì như thế, Rin biết được rằng Len cũng đang phải kiềm chế chính mình rất nhiều. Cô vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của Len, đặt lên đấy một nụ hôn, và, không hiểu sao, một giọt nước mắt nóng hổi bật ra khỏi mi mắt, chảy dài trên gò má Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top