Chap 15: Sđt lạ
Chap 15
Sự tĩnh lặng ập đến như nhấn chìm cả căn phòng và cô gái nhỏ đang ngồi thẫn thờ trên sàn. Vẫn chưa tin vào mắt mình, Rin cứ kiểm tra liên tục để chắc chắn là mình không nhìn lầm. Và rồi, như không thể chối cãi thêm được nữa, cô bắt đầu cắn môi, mồ hôi lấm tấm xuất hiện. "Dương tính rồi, dương tính thật rồi" - cô liên tục lẩm bẩm như vậy. Lừ đừ bước ra khỏi toilet, cô tiến đến và ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt thất thần. Phải làm sao đây? Vì không để ý, nên Rin cứ vô tư để cho những biểu hiện đó liên tục xuất hiện, nếu lỡ như có ai đó mà phát hiện ra trước thì chẳng biết sẽ như thế nào. Rin ôm lấy bụng mình, cảm giác hạnh phúc trào dâng. Cô đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, và nó là của Len. Phải mà Len có ở đây, Rin muốn đến bên cậu, chạy ùa vào lòng cậu, được cậu ôm chặt lấy, và rồi, cô sẽ thỏ thẻ báo cho cậu rằng, cô đang mang đứa con của cậu. Ừ, nhất định là cô sẽ làm thế. Rin mỉm cười khi nghĩ đến viễn cảnh mình gặp lại Len, được cậu ấy đưa khỏi đây và sống một cuộc sống hạnh phúc, vô lo, nếu được như thế thì tốt quá rồi. Một giọt nước mắt bỗng đâu rỉ ra, và chậm rãi lăn dài trên má.
- Sao vậy? Sao lại khóc? Có gì đâu mà phải khóc?
Rin tự cười mình, hối hả lau đi dòng nước mắt ấy, nhưng quả thật, không ai có thể tự lừa dối chính mình được. Cô gục mặt vào hai lòng bàn tay, khóc nức nở. Cô không làm được, cô không thể ngăn sự buồn tủi xâm chiếm trái tim mình được nữa rồi. Cô phải làm sao đây? Nếu có bất cứ ai trong gia đình phát hiện, thì xem như cả cô và đứa bé đều sẽ không còn cái được gọi là tương lai. Sẽ không đời nào cha mẹ cho phép cô giữ nó, nhất là cha, ông chắc chắn sẽ bắt cô bỏ nó đi, rồi đày cô đến một nơi nào đó để ông vĩnh viễn không phải nhìn thấy mặt nữa. Và cô sẽ mãi mãi không được gặp lại Len, không được nghe giọng nói dịu dàng, ấm áp của cậu; không được rúc vào lòng và nói rằng cô nhớ cậu vô cùng; không được nói với cậu rằng cô đã vui đến mức nào khi biết mình có thai; cô sẽ mất những khoảnh khắc ấy và những gì cô yêu thương nhất trong cuộc đời này nếu mọi chuyện đổ bể. Liệu một mình cô có thể che giấu được mọi chuyện, đợi cho đến lúc Len trở về được không? Rin tự dằn vặt mình. Tất cả là tại cô, tại sự ngu ngốc của cô đã dẫn đến chuyện này. Len, cậu đang ở đâu? Có biết rằng cô đang rất cần sự hiện diện của cậu hay không? Rin không thể bỏ đứa bé này được, dù có trái luân thường đạo lí đến mức nào, cô cũng không thể bỏ nó được. Dù thế nào, thì nó cũng là kết quả của những khao khát, vụng dại giữa cô và Len, cô không hối hận vì đã trao cho cậu cái ngàn vàng thì cũng không có lí nào cô lại muốn từ bỏ đứa bé này. Vẻ gan lì lại xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cô mím môi, cố nuốt những giọt nước mắt vẫn đang chực trào ra nơi khóe mi. Rin sẽ cố gắng bảo vệ bé con, bảo vệ chính mình, để đợi đến ngày Len quay lại đón cả hai rời khỏi nơi này. Nhất định là như vậy, nhất định...
"Sekai hime, ichiban ohimesama~"
Nhạc chuông điện thoại vang lên. Ai lại gọi lúc này nhỉ? Một dòng số lạ xuất hiện trên màn hình. Có lẽ nào...
- Alô? – Rin nghe rõ tim mình đập thình thịch khi cô nhấc máy.
- Rin? Có phải Rin không?
Giọng nói bên kia đầu dây khiến cô không tin được vào tai mình. Là Len.
- Len...Len phải không? – Cô lắp bắp nói, hi vọng đầu dây bên kia sẽ xác nhận.
- Đúng là Rin rồi, may quá.
Cái thở phào nhẹ nhõm của cậu khiến Rin muốn òa lên khóc. Ôi cậu ấy đã liên lạc với cô rồi! Suốt một tháng trời, cô nơm nớp lo sợ cậu gặp chuyện chẳng lành, hoặc xấu hơn, là cậu đã bỏ cô đi mất. Giờ đây, lại được nghe giọng nói của cậu, Rin vui mừng khôn xiết. Cô không biết phải nói gì, vì có quá nhiều chuyện để nói. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là cô muốn cho cậu biết ngay bây giờ, rằng cô đã có thai, rằng cậu sẽ được làm cha. Nhưng không hiểu sao, câu chữ cứ kẹt ngay đầu lưỡi mà không chịu thoát ra ngoài, khiến cô ấp úng, nói không thành câu. Dường như hiểu được sự lúng túng của cô, Len dịu dàng cất tiếng:
- Rin thế nào rồi? Có khỏe không?
- Làm sao mà khỏe được, bệnh đến muốn chết luôn rồi đây. – Rin bắt đầu nức nở - Tại sao nói là sẽ liên lạc thường xuyên mà biến mất tăm, đến bây giờ mới chịu gọi hả?
- Xin lỗi Rin nhé, vì Len nghĩ là cha mẹ sẽ cho người theo dõi số điện thoại của Rin cũng như số nhà nên không dám gọi về. Hôm nay vì có tin vui, Len muốn báo cho Rin biết ngay nên đánh liều đấy, nhưng mà phải nói ngắn gọn thôi.
- Thế hả? – Cô thút thít – Tin vui gì vậy?
- Mọi chuyện hoàn tất sớm hơn dự định, Len đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn đợi đến lúc trở lại đón Rin thôi. Rin cũng chuẩn bị đi nha, Len về là mình đi ngay đó.
- Khi nào hả Len? – Nghe đến đấy, Rin khấp khởi trong lòng, vậy là cái ngày cô được gặp lại Len và thoát ra khỏi đây đã gần kề rồi.
- Sớm thôi, Rin cứ chuẩn bị đi nhé. Thế nhé. Len cúp máy đây. Rin đi ngủ đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
- Ừ. A, Len ơi, Rin...
- Sao?
Cô định nói ngay với Len về đứa bé trong bụng, nhưng nghĩ lại, có lẽ nên đợi đến lúc cả hai gặp nhau rồi nói có khi lại hay hơn, cậu ấy sẽ bất ngờ hơn, và cô sẽ được nhìn thấy phản ứng của cậu khi nghe tin vui ấy. Nghĩ thế nên cô quyết định kiềm lại.
- À, không có gì. Rin muốn nói là...Rin nhớ Len nhiều lắm. Trở lại mau nhé Len.
- Ừ, nhất định là vậy rồi. Ngủ đi nhé công chúa. Len yêu Rin nhiều lắm.
Gió hất tung tấm rèm cửa, nghịch ngợm đùa với mái tóc vàng xõa ngang vai của Rin. Cuộc đàm thoại chóng vánh là thế, nhưng cũng đủ để Rin cảm thấy như hi vọng đã trở lại. Len sắp trở về rồi, cô không phải lo lắng hay sợ hãi nữa. Ừ, không việc gì phải sợ nữa. Ngay ngày mai, cô sẽ nói chuyện với Rinto và Neru cho dứt điểm. Dù cho họ có đồng ý giúp hay không, thì cô cũng nhất định sẽ cùng Len rời khỏi cái nơi ngột ngạt này.
Rin POV
- Sao nào Rin? Cậu có chuyện gì cần nói với bọn tớ vậy?
Vừa ngồi xuống cùng Rinto, Neru vừa vui vẻ mở đầu câu chuyện, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng mình muốn bàn về đám cưới sắp tới nên mới hoan hỉ như vậy, khiến mình có phần cảm thấy áy náy. Nhưng mình nhất định phải nói, vì việc mình sắp làm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Rinto, nên ít nhất mình và Len đều muốn cho cậu ấy biết trước. Nói thì hùng hổ thế thôi chứ mình cũng không biết phải nói như thế nào nữa, khó quá.
- Hai cậu uống nước trước đi này.
- Cậu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi, không phải ngại. Dù gì bọn mình cũng khá thân rồi, và đây cũng là phòng của cậu nên cũng chả có ai nghe lén được đâu. Cậu cứ nói đi.
Neru có vẻ rất sốt ruột, còn Rinto vẫn ngồi yên lặng suốt từ nãy đến giờ, nét mặt bình thản. Mình như mở cờ trong bụng vì có vẻ như tâm trạng của họ đều đang tốt, cơ may được ủng hộ có lẽ sẽ cao. Được rồi, mình sẽ nói luôn đây. Hít một hơi thật sâu, mình thẳng vào hai người bạn tóc vàng.
- Tớ và Len dự định sẽ rời khỏi đây.
Quả như dự đoán, một khoảng không im lặng đột nhiên bao trùm lên ba cái đầu vàng. Neru há hốc mồm, quên cả phép tắc của một tiểu thư, như thể có một cái gì đó chặn ngang miệng không cho cậu ấy khép lại. Còn Rinto có vẻ như không mấy ngạc nhiên, cậu ấy cứ thế, yên lặng nhìn mình. Được một lúc, Neru từ từ, run rẩy đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, đến bên nắm lấy tay mình và hỏi:
- R...Rin à...nghe tớ nói này...mọi chuyện đâu đến mức phải như thế này, đúng không? Có gì từ từ rồi nói, đừng...
- Đây không phải là quyết định tự phát đâu Neru ạ, bọn tớ đã quyết định từ lâu rồi.
- Các cậu định trốn đi đâu? – Rinto đột ngột lên tiếng, ánh mắt vẫn xoáy vào mình.
- Len sau khi trốn đi đã nhờ sự quen biết với một số người bạn và sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy hết rồi. Tớ cũng không biết là sẽ đi đâu, nhưng chỉ cần được ở bên Len là đủ rồi. – Mình nói với giọng chắc nịch.
- Vậy còn...cha mẹ cậu thì sao?
Câu hỏi của Rinto khiến mình không khỏi ngập ngừng. Mình đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều, về tội bất hiếu mà mình phải mang suốt đời cũng không thể nào bù đắp được cho cha mẹ. Nhưng mình cũng không thể sống suốt đời bên Rinto được, như thế cũng chỉ làm khổ mình và cậu ấy thôi. Sự dằn vặt làm mình không biết phải trả lời Rinto như thế nào, và rồi, nghe sống mũi cay cay, một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi mạnh xuống mu bàn tay, tan vỡ.
- Tớ ra ngoài đây, cậu ngồi đây an ủi cho cậu ấy bình tĩnh lại đi nhé Neru! – Rinto đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
- Ừm.
==================================================================
- Tớ xin lỗi cậu, Neru, tớ thật sự xin lỗi cậu và Rinto nhiều lắm! Tớ xin lỗi. – Rin nói trong tiếng nấc từng cơn.
- Coi nào, cậu bình tĩnh lại đi, bọn tớ đã nói gì đâu. Thật tình, là tớ không biết phải làm gì cả, chưa bao giờ tớ trải qua những chuyện như thế này hết. Nhưng mà... Thôi nào, cậu đừng khóc nữa.
- Tớ thật sự không muốn mọi chuyện đến nước này đâu, nhưng mà...tớ không thể kiềm chế được chính mình nữa. Tớ muốn được ở bên Len, tớ cần có cậu ấy, tớ...
- Nhưng mà...hai cậu hẳn cũng đã phải bàn bạc kĩ lưỡng lắm rồi mới làm thế này, đúng không? – Neru gặng hỏi.
Rin khẽ gật đầu.
- Vậy...giữa hai cậu...đã có chuyện gì chưa?
Nghe đến đây, Rin ngước đôi mắt sũng nước của mình lên và nhìn Neru. Ngay phút giây ấy, Neru ước gì mình đừng đặt ra câu hỏi đó. Cô như ngã quị vì ánh mắt của Rin đã khẳng định mối nghi ngờ bấy lâu nay. Cô quay đi, cố ngăn không cho mình khóc. Cô tự nhủ, lúc này cô không thể tỏ ra yếu đuối được, chỉ làm mọi chuyện rối ren hơn thôi. Vòng tay ôm lấy Rin, Neru vỗ về:
- Thôi, cậu nín đi, chuyện cũng đã lỡ rồi, nín đi nào.
- Tớ xin lỗi, Neru. Tớ thật sự xin lỗi.
Rin níu lấy lưng áo Neru mà khóc như muốn nước mắt cuốn trôi đi tất cả những âu lo, muộn phiền mà cô đã phải chịu. Ngoài cửa, Rinto nắm chặt hai bàn tay, cúi gằm mặt, cảm giác bất lực dâng trào hơn bao giờ hết.
Rinto và Neru đã về, Rin ngồi bó gối ngoài lan can phòng một mình. Nhìn về phía con đường bên ngoài cánh cổng biệt thự, cô thầm ước phải chi mình đang đứng ngoài cánh cổng sắt ấy, trên con đường ấy, cùng Len đi đến một chân trời mới, tự do. Tựa đầu lên cánh tay, cô nhắm mắt. Phải chi lúc nào mọi chuyện cũng yên ả, êm đềm thế này thì tốt biết mấy. Gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn của cô, như bàn tay mẹ, dịu dàng, từ tốn, đưa cô vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top