Chap 13: (20+)Trở thành người của Len

Chap 13

- Mẹ, mẹ không thể làm thế được. - Rin đứng bật dậy, hốt hoảng nói.

- Con nghĩ con có quyền để tranh cãi sau những chuyện con đã làm à? - Bà Kagamine nghiêm mặt.

- Mẹ à, thật ra thì con... - Len định phân bua.

- Còn con, con phải biết mình là con trai, dù có chuyện gì đi nữa thì người chịu thiệt là chị con, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao nó lấy chồng, sao con có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được, hả? Cha con cũng đã bàn bạc với gia đình Kagamine bên kia và tất cả đã thống nhất với nhau hết rồi.

- Thống nhất...thống nhất khi nào vậy ạ? Sao bọn con không biết?

- Để phòng ngừa các con lại giở trò, cha các con đã tranh thủ liên lạc với ông thẩm phán Kagamine và bàn về việc hôn sự, hôm qua cha nói với mẹ là gia đình bên đó đã đồng ý rồi.

- Ông thẩm phán mà chấp nhận chuyện này sao? Không thể tin được. - Len cố gắng chống chế.

- Cậu Rinto đồng ý nên ông ấy mới chấp thuận, con biết gì mà nói. - Bà mẹ gạt ngang.

Rin làu bàu:

- Con không cần lấy chồng gì hết.

- Ồ thế à, vậy con nghĩ là cha mẹ sẽ cho con cưới Len hả?

Rin trân trối nhìn mẹ, khóe mắt bắt đầu ầng ậng nước.

- Mẹ, con năn nỉ mẹ, đừng làm vậy với con. - Rin sà đến bên mẹ, lay cánh tay bà một cách tuyệt vọng - Mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi, mẹ đừng làm như vậy, con năn nỉ mẹ đó mẹ ơi.

Bà vuốt tóc Rin, nhìn biểu hiện của con bé lúc này, bà biết rằng nó đang đau đớn và hoảng loạn lắm. Bản thân bà cũng không muốn ép uổng con gái thế này, chính bà là người phản đối điều này nhất ngay từ khi nó không nhằm mục đích để tách Rin và Len ra, nhưng, hình ảnh hai đứa con âu yếm nhau trong nhà bếp lại hiện lên, khiến bà dằn lòng, đành phải như thế thôi.

- Đây là cách duy nhất để con và Len chấm dứt cái sự tội lỗi này, chỉ có như vậy thôi, con hãy hiểu cho mẹ và hãy chấp nhận đi, đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa.

- KHÔNG.

Rin thét lên và hất bàn tay của mẹ ra.

- Mẹ à, đừng làm vậy, con xin mẹ. Lỗi của tụi con, tụi con sẽ không như thế nữa, xin mẹ đừng làm như thế với Rin. - Len nói như van nài mẹ.

Bà ôm lấy bàn tay vừa bị Rin khước từ, đoạn nhìn các con, lòng đau như cắt, nhưng vẫn nhất định phải thực hiện quyết định này đến cùng.

- Không nói nhiều nữa, cha mẹ đã quyết định rồi. Lễ đính hôn của Rin và Rinto sẽ diễn ra đúng hai tháng nữa, trong thời gian đó, Len, con sẽ không được phép đến gần chị con dù chỉ là nửa bước. Cha mẹ sẽ cách li con và Rin một thời gian, con sẽ không được phép gặp chị cho đến lúc lễ đính hôn được tiến hành. Hiểu chưa?

- Mẹ, như vậy có quá đáng quá không? Tại sao lại cách ly bọn con? - Len bắt đầu nổi giận.

- Mẹ không thể biết được lúc nào các con định làm gì, nên tốt nhất là như thế. Con lên phòng chuẩn bị hành lí đi, quản gia sẽ đưa con đi ngay trong đêm nay. Các con không được phép ý kiến gì nữa hết, về phòng hết đi.

- MẸ.

- KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA. Vệ sĩ, đưa chúng nó ra khỏi đây ngay.

Khi Rin và Len đã bị kéo về phòng, bà Kagamine mệt mỏi khuỵu xuống ghế. Bà làm như vậy có đúng không? Nếu không, thì bà phải làm gì bây giờ? Các con, các con bé nhỏ, dại dột của mẹ.

Len POV:

Chết tiệt thật, chỉ vì một chút sơ suất của mình mà giờ mọi chuyện thành ra thế này. Tay vệ sĩ lôi tôi về phòng, mặc cho tôi ra sức kháng cự. Hắn đẩy tôi vào trong rồi khóa trái cửa, hừ, làm như tôi chỉ có một đường ra là đi qua cái cửa ấy không bằng. Phòng tôi nằm cạnh bên phòng Rin, chẳng hiểu sao chắn giữa hai căn phòng là một khoảng trống rất lớn, và tôi đã phát hiện ra một lối đi thông từ phòng mình sang đó. Ngôi biệt thự này cha mẹ tôi mua lại của một nhà tài phiệt gặp thất bại nên họ không biết nó có rất nhiều lối đi thông nhau thế này, thậm chí, tôi đã tìm ra hẳn một đường hầm bí mật thông từ ngoài vườn lên đến tận phòng tôi. Không để mất nhiều thời gian, tôi vội vã khóa cửa trong và mau chóng đến với Rin. Quả đúng như tôi nghĩ, cô ấy đang ngồi co người cạnh giường và úp mặt vào cánh tay. Mỗi khi gặp rắc rối lớn hoặc bị tổn thương, Rin luôn làm thế này để tự trấn an mình rằng sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, và giấu đi những giọt nước mắt của mình. Cô ấy có thể giấu mọi người, nhưng làm sao qua mắt được tôi. Tiến đến cạnh Rin và ngồi xuống trước mặt cô ấy.

- Khóc khó khăn vậy sao? - Tôi hỏi.

Rin ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt e dè, sợ sệt. Tôi ôm lấy Rin, vỗ về.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, Len chứ có phải ai đâu mà kiềm chế.

=============================================================

Rin níu lấy lưng áo Len, và bắt đầu khóc, vai run lên vì kiềm lại những tiếng nấc uất nghẹn. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi hoài, cho đến khi ướt đẫm vai áo Len.

- Tại sao? Tại sao lại như vậy? Bấy nhiêu lâu nay chưa đủ hay sao? Tại sao còn làm như vậy?

Cậu chỉ ngồi đấy, im lặng. Cậu hiểu cảm giác lúc này của Rin, cậu hiểu những giọt nước mắt nóng hổi đang hối hả thấm vào vai áo mình rơi vì lí do gì. Ôm siết lấy Rin, Len cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Tất cả là tại cậu, chỉ vì sự nông cạn, ích kỉ của bản thân cậu mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu cậu câm lặng và giữ cái tình cảm tội lỗi này cho riêng mình, thì có lẽ Rin đã không bị dồn ép đến bước đường cùng, và bản thân cậu cũng không bị đẩy đi xa khỏi cô như vậy. Nếu cậu im lặng, thì có lẽ cậu sẽ luôn được ở bên Rin, lo lắng và bảo vệ cho người con gái ấy. Giá như lúc ấy cậu đừng nói ra, giá như...

- Không sao đâu Rin, rồi sẽ ổn cả thôi. - Cậu an ủi.

Sau một lúc khóc mệt rồi, Rin đã bình tĩnh trở lại, cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, vẫn không ngừng sụt sùi. Nhìn đôi mắt đỏ và sưng của cô, Len càng trách bản thân nhiều hơn. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên má Rin, mân mê làn da mềm mại nhưng vẫn còn ẩm ướt vì nước mắt. Rin nghiêng đầu tựa vào bàn tay Len, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ đó. Len ngắm nhìn cô, ánh mắt xa xăm. Rồi, như đã quyết tâm tư tưởng, cậu đột ngột luồn tay ra sau gáy Rin và kéo cô về phía mình, ánh mắt họ chạm nhau, trong phút chốc, Rin ngay lập tức hiểu được ý định của Len. Cô đẩy người con trai đang đau đáu nhìn mình ra, xoay mặt về hướng khác.

- Rin...sợ lắm. - cô lúng búng nói một cách ngượng ngùng.

- Sợ...đau hả? - Len nhẹ nhàng hỏi.

- Ừm.

Len thở dài, thế này thì không được rồi, cô ấy vẫn còn sợ đến như vậy thì đành chịu. Cậu choàng tay ôm lấy Rin, thì thầm:

- Thôi, Rin ngủ sớm đi, tạm quên hết mọi thứ và ngủ thật ngon nhé, Len sẽ sớm gặp lại Rin.

Cậu vừa nơi lỏng vòng tay, toan đứng dậy, thì Rin túm lấy cánh tay cậu, và ôm thật chặt.

- Đừng đi.

Len trở lại vị trí của mình sau lưng cô. Một khoảng im lặng, Rin quay ngoắt lại nhìn cậu, môi mím chặt. Len tròn mắt nhìn khuôn mặt dễ thương ấy, muốn cười lắm nhưng phải nén lại. Cậu vuốt ve khuôn mặt Rin, đôi mắt cô tuy còn sợ sệt nhưng vẫn cố ra vẻ quyết tâm.

- Rin chắc chứ?

Rin gật mạnh đầu thay cho câu trả lời. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đỏ hoe kia. Rin buông cánh tay mình đang níu chặt ra, xoay hẳn người lại, và đón nhận nơi người yêu một nụ hôn thật sâu lên môi. Lần này, cậu quyết định làm thật từ tốn, đôi môi cậu dịu dàng âu yếm khuôn môi nhỏ bé, mềm mại của Rin. Cậu đưa lưỡi vào trong, tìm kiếm, đưa đẩy chiếc lưỡi còn đang rụt rè của Rin trong khi tay nhẹ nhàng lột bỏ từng lớp quần áo của cô. Đặt Rin lên giường, cậu tiếp tục âu yếm chiếc cổ thon trắng ngần ấy. Khi làn môi Len chạm đến khuôn ngực của Rin cũng là lúc tay cậu tiếp cận được đến châu thân đang e dè, khép nép bên dưới. Đôi chân Rin run rẩy, có một luồng điện đột ngột xuất hiện, chạy từ dưới ấy lan ra khắp toàn thân cô. Lần đầu tiên Len chạm trực tiếp lên đấy, bản thân cậu cũng phải cố lắm mới giữ cho mình không quá vội vàng. Rin ngượng chín cả người, lấy tay che mặt lại. Những tiếng rên khe khẽ của Rin bắt đầu phát ra khi bàn tay Len di chuyển, cô níu chặt vai áo Len trong khi cậu vờn môi trên khuôn ngực cô.

- A...

Cô rướn người, bàn tay của Len đã đưa Rin đến giới hạn đầu tiên. Sự ẩm ướt bên dưới giờ như thúc giục cả hai tiếp tục cuộc chinh phục của mình. Len cởi phăng chiếc áo thun, vội vã tháo sợi dây nịt, đạp chiếc quần vướng víu của mình sang một bên. Cậu sà xuống, mặt đối mặt với Rin, họ trao nhau từng hơi thở gấp gáp. Len khóa chặt môi Rin, không còn giấu diếm sự ham muốn của mình nữa. Rin nhắm mắt, cảm nhận sự ẩm ướt nơi chiếc lưỡi tinh nghịch của Len. Chợt, cô hốt hoảng khi có cảm giác cái gì đó đâm vào chân mình. Len đang đợi cô, đợi sự đồng ý của cô. Rin nhìn cậu, người cô nhất mực yêu thương, cô không muốn nghĩ gì nữa, trong căn phòng này, chỉ có cô với Len, và cô sắp sửa trao cho cậu điều quí giá nhất của mình. Cô luồn tay vào mái tóc vàng óng của cậu, áp tay lên khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi kia, tim cô dường như đập mạnh hơn khi nhìn vào đôi mắt trong veo đang đợi chờ mình. Đúng, Len là người cô yêu, là người cô tin tưởng nhất trên đời này, và cậu ấy đang bộc lộ tất cả những gì được che dấu suốt bấy lâu nay. Cô mím môi, ừ, nếu là Len, thì cô sẽ không hối hận, chỉ cần là Len, thì cô có thể chấp nhận tất cả. Rin nhổm dậy, hôn lên đôi môi đang khép hờ của Len. Cô vòng tay ôm lấy đầu cậu, kéo cậu xuống với mình, những gì cô cần chính là đây, cô chỉ cần Len, chỉ một mình Len thôi, chẳng cần gì nữa cả.

- Rin yêu Len nhiều lắm. - Cô thỏ thẻ nói.

Len nhìn cô, nhoẻn miệng cười. "Sẽ không sao đâu", cậu nói.

Toàn thân Rin căng lên, cô úp mặt vào cổ Len, một cơn đau thấu trời từ bên dưới thấu lên như muốn xé toạc cô ra khi cậu tiến hẳn vào bên trong. Đau, đau quá, chỉ mới bắt đầu mà đã đau thế này rồi.

- Rin, không sao chứ? - Len hốt hoảng hỏi khi thấy Rin như muốn khóc đến nơi.

- Sao mà không sao được, đau quá. - Rin mếu máo.

- Từ từ, bình tĩnh nào, thả lỏng ra đi, đừng căng người lên như thế. - Cậu vỗ về.

Rin ngoan ngoãn nghe lời, từ từ nới lỏng, a, cái vật ấy tuột sâu vào trong, còn đau hơn nữa. Cô bấu chặt lấy vai Len, một dòng máu đỏ rỉ ra, thấm vào drap giường.

- Ngoan, đừng căng thẳng nữa, cứ thả lỏng như thế.

Vừa nói, Len vừa bắt đầu chầm chậm di chuyển. Rin vẫn tiếp tục bấu vào vai Len, chịu những cơn đau buốt bên dưới. Quả thật, bằng sự nhẹ nhàng của mình, Len giúp Rin có cảm giác mình đang dần ẩm ướt hơn, cơn đau cũng mất dần. Những tiếng rên từ từ nhỏ đi, và Len cảm nhận được điều đó, có lẽ...cậu có thể...tiến nhanh hơn một chút chứ nhỉ? Len nhấc hẳn hông Rin lên, tiến sâu hơn vào trong và bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Hơi thở gấp gáp của cả hai phả vào cổ nhau. Rin cố không căng người chịu đựng, mà đón nhận nó. Cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chẳng còn gì ngoài cảm giác đau nhức, và một chút khoái cảm. Lần đầu tiên của Rin kết thúc khi Len căng người và thả hết vào bên trong. Cậu thở dốc, từ từ rút khỏi người Rin, và nhìn thấy chỗ máu đỏ trên drap. Rin lồm cồm ngồi dậy, mặt ửng đỏ.

Sau khi thay drap giường và mặc quần áo, cả hai nằm cạnh nhau, trò chuyện. Len ôm Rin vào lòng, vỗ về:

- Còn đau không Rin?

- Đỡ nhiều rồi, nhưng mà...thấy sao sao ấy. - Rin bẽn lẽn.

- Từ từ rồi nó sẽ hết, đừng lo nhé.

- Ừm.

Một chút yên lặng, Rin nép vào lòng cậu, thầm nghĩ, những chuyện vừa rồi là thật, không phải mơ đâu, mình và Len đã làm chuyện ấy, và mình đang nằm trong lòng cậu ấy, cảm nhận hơi ấm của cậu ấy, cứ như thể hai đứa đã cưới nhau vậy. Cô khúc khích cười với suy nghĩ ngốc nghếch mình. Chợt, những lời nói của mẹ ùa về, ngày mai Len sẽ lên đường đi khỏi đây, và rời xa khỏi cô, đến chừng khi cậu có thể trở về thì chắc cô cũng đã...Rin ngước lên, hỏi:

- Ngày mai làm sao bây giờ hả Len?

- Cái vụ bị đưa đi nơi khác ấy à?

- Ừ.

- Len định...sẽ ra tay trước một bước.

- Ra tay trước, là thế nào?

- Len... - Cậu ngần ngừ.

- Coi nào, cứ nói đi, nói Rin nghe với. - Cô nài nỉ.

- Len định sẽ trốn khỏi đây.

- Hả? - Rin nhổm dậy - Trốn...trốn đi đâu? Còn Rin thì sao? Len định bỏ Rin lại đây một mình hả?

- Không ai bỏ Rin đâu. Tạm thời thì Len phải rời khỏi đây, nếu cứ cái đà này thì bọn mình không bao giờ thoát khỏi sự thao túng của cha và mẹ đâu. Len sẽ tìm một nơi nào đó, nhờ vả một số bạn bè để ổn định mọi chuyện rồi sẽ quay lại đón Rin. Rin cứ ở lại đây, trong thời gian hai tháng, cố thuyết phục Rinto và Neru giúp bọn mình, lúc này thì bọn mình chỉ có thể tin tưởng ở họ thôi, có sự trợ giúp của họ, bọn mình sẽ dễ dàng trốn đi hơn, giờ mà cả hai đều bỏ đi thì thế nào cũng bị bắt lại.

- Ừm...cũng đúng...

Rin bần thần. Quả là nếu bây giờ mà cả hai cùng bỏ trốn mà chẳng có sự hậu thuẫn nào, thì cũng sẽ bị người của cha mẹ tóm lại, và hậu quả sẽ rất khôn lường. Nhưng lúc này, Rin cần có cậu ở bên cạnh, cô không muốn một mình đối mặt với mẹ mỗi ngày, giả vờ tươi cười, chọn quần áo cưới, hoa hoét mà không có Len, cô không biết mình có đủ mạnh mẽ để che giấu mọi chuyện và thuyết phục được Rinto và Neru không nữa.

- Lại đây. - Len ngồi dậy, đưa tay về phía Rin. Cô lủi thủi tiến về phía Len như một con mèo bị ướt nước. Cậu ôm Rin vào lòng - Đừng lo, Len sẽ không bỏ rơi Rin đâu, dù không ở cạnh Rin, Len cũng sẽ hướng về Rin, Len sẽ cố gắng giữ liên lạc trong thời gian tới, sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện để có thể quay về đón Rin, cho nên, Rin cũng phải cố lên, nhé.

Rin vẫn còn rất băn khoăn về kế hoạch của Len, nhưng không thể chỉ ra là nó bất ổn chỗ nào. Cô thở dài, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Hiểu được sự bất an của Rin, cậu hôn nhẹ lên môi cô như trấn an, rồi sẽ ổn cả thôi. Sáng sớm hôm sau, khi cô tỉnh giấc thì cậu đã đi mất rồi, chỉ còn lại mẩu giấy, ghi vỏn vẹn: "Anh yêu em". Cô ôm tờ giấy đó vào lòng, khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức vẫn còn âm ỉ. Cô chợt đỏ mặt, hôm qua, cô đã trở thành người của Len rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top