Chap 12: Bị phát hiện
Cơn mưa đầu mùa thường mang đến cảm giác mát mẻ, khiến cho tâm trạng người ta chùng xuống, giảm đi những hoạt động thường ngày. Dù bản chất rất hiếu động và vẫn còn đang hè, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên Rin cũng chẳng muốn làm gì cả. Nhu cầu vận động giảm đáng kể, nhưng nhu cầu ăn vặt của cô nàng tăng một cách dễ sợ, cứ hễ ngồi không là lại thấy trên tay cô nàng có một gói bánh, kẹo mút, trái cây...và liên tục cho vào miệng. Rin chẳng sợ bị mẹ phàn nàn vì bà đã theo cha đi công tác mất rồi. Cũng tương tự như Rin, Len cũng chẳng thiết tha làm gì cả. Những lời rủ rê, mời gọi của đám bạn đều bị khước từ và cả hai cứ thế nằm ườn ra một cách lười biếng ở nhà. Neru và Rinto dạo này chẳng biết vì lí do gì mà cứ sang đây chơi suốt, khiến cho không gian riêng của Len và Rin ngày càng bị thu hẹp. Len không có ý kiến gì về việc Neru sang chơi với Rin vì gặp nhau là hai cô bạn lại rút vào phòng rủ rỉ, nhưng tên Rinto, hắn có thân thiết gì với Len đâu mà sang đây, đuổi thì không chịu về, đã thế còn ngang nhiên ngồi xem tivi như nhà mình nữa chứ.
- Hừ, mệt quá đi mất. - Len ngồi thụp xuống chiếc ghế sopha cạnh Rinto, cảm thấy bất lực sau một hồi đốc thúc "tiễn khách" mà không được.
- Cậu nhọc công làm gì, bọn tôi chỉ đến đây chơi thôi mà, có làm gì đâu. - Rinto vẫn vô tư ngồi chễm chệ trên ghế.
- Neru thì tôi không có ý kiến, còn cậu, qua đây làm gì? - Len hằn học.
- Ầy, qua để tạo dựng mối quan hệ thân thiết với cậu ấy mà, dù gì thì tôi cũng là bạn trai của Rin, chúng ta không nên căng thẳng để cô ấy khó xử chứ nhỉ. - xoay mặt sang phía Len, Rinto nói một cách tự tin đến khó chịu.
Những lúc đề cập đến đề tài này, Len phải thận trọng vô cùng, vì trong nhà toàn tai mắt của cha mẹ, không cẩn thận là nguy. Len thở dài, cha mẹ không ra lệnh cấm không cho Rinto đến đây, hẳn một phần cũng vì thân thế của cậu ta. Nếu Rin là người yêu của Rinto, thì cả hai gia đình Kagamine sẽ có lí do để kết thân với nhau. Tập đoàn của nhà Kagamine lại rất cần đến sự hỗ trợ pháp lí, gia đình của Rinto lại thuộc hàng đỉnh trong lĩnh vực này, chẳng có lí do gì để cha mẹ Len và Rin ngăn cản việc Rinto đến đây thường xuyên cả. Rin chẳng mấy quan tâm hay để ý gì đến điều này, mỗi mình Len cứ ngồi đấy tức tối một mình.
- Này Len. - Rinto lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình.
- Gì?
- Hai cậu còn định tiếp tục như vậy đến bao giờ?
Câu hỏi của Rinto như một cây búa giáng mạnh vào đầu Len. Cậu xoay sang nhìn Rinto, hắn vẫn đang thản nhiên như thể câu hỏi của mình chẳng có gì là quá đáng. Cậu cười khẩy:
- Không phải chuyện của cậu, hỏi làm gì?
- Cũng không hẳn là không phải chuyện của tôi đâu, sắp rồi. - Rinto vẫn giữ nguyên giọng điệu điềm nhiên ấy khiến Len có phần chột dạ.
- Sắp là sắp cái gì?
- Rồi cậu sẽ biết, cũng không còn lâu nữa đâu.
Len im lặng, không nói gì nữa, hắn đã nói như thế nghĩa là có cạy mồm cũng chẳng khai thác được gì. Cậu chợt cảm thấy lo lắng. Tại sao hắn lại nói như vậy? Chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao? Mà nếu có thì là chuyện gì mà có liên quan đến cậu, Rin và hắn? Mà dù có thế nào đi nữa, Rin vẫn là của cậu, không gì có thể thay đổi được điều đó, chắc chắn là như vậy.
Nói đến Rin, cô nàng đang ngồi trong phòng với Neru, vừa ăn bánh, xem tivi vừa tíu tít kể chuyện cho nhau nghe. Từ khi thân thiết với Rin, Neru dạn dĩ hẳn ra, nói nhiều và cởi mở hơn. Cô kể cho Rin nghe rất nhiều về chuyện của mình, về việc cha mẹ cô cũng bận rộn đến nỗi quên mất con cái như thế, về việc cô cảm thấy cô đơn như thế nào khi mọi người nhìn vào chỉ thấy một cô tiểu thư kiêu kì, xuất chúng nên chẳng ai chịu làm bạn với cô, và nhất là về Rinto. Neru rất hay nói về tính cách, sở thích và những điều liên quan đến cậu. Mỗi lúc như thế, Rin đều cười trừ, cô biết Neru có ý muốn gán ghép cho mình và Rinto thành một đôi thật sự, có lẽ vì là bạn thân của Rinto nên thế, cô hiểu ý tốt của Neru, nhưng không được là không được. Lần này cũng vậy, cô bạn lại thao thao bất tuyệt về Rinto, và Rin tiếp tục ngồi cười trừ.
- Rin nè, tớ nói cái này nhé. - Neru đột nhiên đổi giọng.
- Ừ, cậu cứ nói đi.
- Tớ biết cậu không có hứng thú nghe mỗi khi tớ nói về Rinto, tớ rất xin lỗi vì cứ huyên thuyên về những chuyện không đâu, nhưng tớ cũng vì muốn tốt cho tất cả tụi mình cho nên mới...
- Khoan khoan. - Rin giơ tay cắt ngang câu nói của Neru - Tại sao lại là tốt cho tất cả tụi mình? Tớ không hiểu.
- À, sự thật là...không phải chỉ có mình Rinto biết chuyện của cậu và Len đâu.
Rin điếng người, đến cả Neru mà cũng biết thì còn bao nhiêu người biết nữa đây? Làm sao cậu ấy biết được? Chẳng lẽ là do Rinto nói? Nhận thấy sự biến sắc trên khuôn mặt Rin, Neru trấn an:
- Đừng lo, chỉ có mỗi mình tớ nữa thôi, không còn ai đâu.
- Sao cậu biết được? - Rin hỏi bằng một giọng hoang mang.
- Vì không phải ai cũng có thể để ý kĩ như tớ đâu, tớ chắc đó.
- Ơ, vậy là không phải Rinto nói cậu biết à?
- Cậu ấy đâu phải loại người đó.
Rin thở phào, vậy là ít nhất mọi chuyện vẫn còn kiểm soát được. Cô nhìn Neru, cảm thấy dường như cô bạn đang giấu diếm một điều gì đó.
- Tại sao tự nhiên cậu lại nói đến chuyện này vậy Neru?
- Ưm, tớ nói không biết Rin có tin không nhỉ? - Dường như hai má Neru đang ửng hồng.
- Cậu cứ nói đi, đừng ngại.
- Tại vì...tớ thích Len. - Nói rồi Neru cúi xuống, mặt đỏ gay.
Rin nghe Neru nhỏ nhẹ thú nhận mà trong lòng khó chịu vô cùng, không phải là cô không ngờ tới, nhưng không hiểu sao vẫn thấy bức bối.
- Rin, Rin sao vậy? Tớ nói gì không phải hả? - Neru lo lắng.
- À không, không có gì. Cậu nói tiếp đi.
- A, là vậy đó. Tớ rất thích Len, cái cách cậu ấy cư xử chừng mực, lịch sự, cả sự hài hước, đôi khi trẻ con của cậu ấy rất thu hút tớ. Tớ không biết từ khi nào, mà mình chỉ nhìn ngắm Len thôi. Và vì thường xuyên chú ý đến cậu ấy, tớ mới biết được lờ mờ mối quan hệ của hai cậu, hôm cuối cùng đi biển, tớ đã xác nhận được những nghi ngờ của mình là đúng.
- Vậy cậu định thế nào?
Sự lạnh lùng trong câu hỏi của Rin khiến Neru hơi khựng lại, cô không nghĩ rằng cô bạn tóc ngắn của mình có thể dùng giọng điệu khó chịu ấy. Nhìn vào mắt Rin, cô thấy sự kiên quyết hiện rõ mồn một trong ấy, Neru hiểu rằng Rin không hề có ý định rút lui hay đặt bất cứ điểm dừng nào cho mối quan hệ với Len. Cô nhoẻn miệng cười, thế mới là Rin chứ nhỉ.
- Rin đừng hiểu lầm, tớ không có ý định khuyên can cậu hay gì đâu.
- Vậy...cậu nói những chuyện đó là để...?
- Tớ chỉ muốn nói cho ai đó biết thôi, tớ không thể nói với Rinto được, vì, cậu biết đấy, dù có thân thế nào thì con trai với con gái cũng không thể kể hết mọi chuyện cho nhau nghe được.
- Kể cho tớ nghe thì được hả? - Rin hỏi lại, giọng nói có chút ngờ vực.
- Ừ, vì ngoài Rinto và Len ra thì người tớ có thể tin tưởng là Rin mà, đúng không?
Nói rồi, Neru nghiêng đầu nhìn Rin và cười thật tươi. Quả thật nụ cười của cô có một sức hút kì lạ, vừa nhìn thấy cô bạn nở nụ cười ấy, tự dưng Rin thấy áy náy vì sự cộc cằn của mình, nhưng dường như, cô còn cảm thấy vui vì đã biết được suy nghĩ của Neru dành cho mình. Rin cũng muốn nói cho ai đó biết về chuyện của mình và Len, cô muốn được như Neru, như các bạn của mình, mỗi khi có người yêu hoặc thích ai đó, họ có thể kể rằng mình tự hào về người ấy đến thế nào, rằng người ấy đáng yêu như thế nào, và rằng mình yêu người ấy đến nhường nào. Nhưng tự bản thân cô biết, tình cảm của mình và Len là thứ trái cấm, ngọt ngào đấy, mà cay đắng muôn phần. Biết bao lần cô tủi thân vì điều đó, yêu mà cứ phải lén lút, vụng trộm. Cô chợt băn khoăn, không biết Len cảm thấy thế nào khi cứ phải giấu diếm như vậy nhỉ? Cậu ấy có bị dằn vặt như cô không?
Biểu hiện trên khuôn mặt Rin khiến Neru không khỏi đau lòng. Với cô, Rin là người bạn đầu tiên, chịu lắng nghe những mối quan tâm, những điều vụn vặt trong cuộc sống mà cô khó có thể chia sẻ với bất kì ai, còn Len là người con trai đầu tiên để lại ấn tượng mạnh cho cô, làm cho cô rung động. Neru thích Len và yêu quí Rin vô cùng, nên khi biết được mối quan hệ tội lỗi của họ, cô rất bối rối. Một mặt, cô trách họ đã quá dễ dãi để bản thân bị vướng vào cạm bẫy, mặt khác, cô thương cho sự lầm lạc của họ, cô muốn giúp kéo họ ra khỏi cơn mê ấy, nhưng làm sao được khi chính bản thân họ không cần và không muốn được thức tỉnh? Lúc này đây, đôi mắt của Rin đang ánh lên sự buồn tủi, tuyệt vọng, khiến cho Neru càng thêm đau lòng. Cô ôm lấy Rin, vỗ về, đây là điều tối thiểu cô nghĩ mình có thể làm được cho cô bạn thân.
- Cám ơn Neru. - Rin vội nói, có chút ngượng ngùng
- Nhưng như thế không có nghĩa là tớ sẽ bỏ cuộc đâu nhé. Tớ sẽ thổ lộ với Len, không phải bây giờ, nhưng tớ nhất định sẽ thổ lộ với Len. - Cô nhìn vào mắt Rin, thể hiện rằng mình cũng thật sự nghiêm túc và quyết tâm.
- Ừ. - Rin mỉm cười, nghe sống mũi cay cay.
Tầm chiều tối, bọn Rinto và Neru kéo nhau về, Len và Rin tiễn cả hai ra tận xe.
- Mai chắc bọn tôi không qua được đâu, cả hai đừng buồn nhé. - Rinto ngoái đầu lại nhắn gửi với Len và Rin.
- Cậu đi luôn đi cho tôi nhờ, qua đây làm gì nữa. - Len đáp lại.
- Thôi, tôi biết cậu quí tôi lắm mà, cứ làm bộ hoài. Đi đây, bọn tớ về nhé Rin. - Rinto vỗ vai Len rồi đẩy cậu qua một bên để chào Rin.
- Tớ cũng về đây, bye Rin, bye Len. - Neru vẫy tay.
Chiếc xe lăn bánh, đưa đôi bạn ấy rời khỏi biệt thự nhà Kagamine, trời vừa tạnh mưa được một lúc mây đen lại bắt đầu vần vũ kéo đến. Rin và Len vừa chạy vào nhà thì cơn mưa bắt đầu nặng hạt dần, cảm giác thèm ăn lại dấy lên.
Phẩy tay ra lệnh cho mọi người ra ngoài, Len đóng cửa nhà bếp và theo chân Rin đến gần tủ lạnh, cậu với tay lấy chai nước trong khi Rin mở cửa tủ và bắt đầu lục lọi. Cầm thanh chocolate duy nhất còn sót lại, Rin leo tót lên bàn bếp, xé lớp vỏ bên ngoài.
- Ăn không Len? - cô chìa thanh chocolate về phía cậu.
- Ừm, ăn chứ.
Len tiến về phía Rin, cô lúi húi bẻ một miếng nhỏ đưa cho cậu. Chợt, Len nắm lấy tay cô và đưa mẩu chocolate ấy vào miệng, răng cậu chạm nhẹ vào ngón tay cái đang giữ miếng kẹo ấy, khiến khổ chủ rùng mình nổi da gà. Vị ngọt lan từ từ nơi đầu lưỡi không làm Len thích thú bằng cái đỏ mặt ngại ngùng của Rin. Cậu đặt một tay lên bàn, tay còn lại kéo cằm cô người yêu đang lúng búng kia đến gấn và đặt lên đôi môi hồng của cô một nụ hôn. Sự ngọt ngào truyền từ lưỡi cậu sang cho Rin, hương chocolate nhẹ càng làm tăng sự hưng phấn. Rin đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, kéo cậu đến gấn hơn, cô muốn khỏa lấp đi những suy nghĩ của mình khi trò chuyện với Neru, muốn cảm nhận được toàn bộ hơi ấm của người cô yêu, muốn được cậu hôn thật sâu, cuồng nhiệt nhiều hơn nữa. Len chống cả hai tay lên bàn và rướn người về phía Rin như đang cầu xin được cô rút hết tất cả hơi thở khỏi lồng ngực mình.
- Len yêu Rin. - Cậu thì thầm một cách gấp gáp.
Một tiếng phịch, nghe như có ai đó ngã quị ngoài cửa, cả hai giật mình quay ngoắt lại và sững sờ: bà Kagamine, với khuôn mặt tái nhợt đang ngỡ ngàng nhìn các con. Ngoài trời mưa rơi như trút nước, gió giật từng cơn thô bạo, như muốn bứt đứt những cành cây trong vườn.
Ba mẹ con ngồi im lặng trong phòng khách như vậy khá lâu. Người mẹ hết nhìn đứa con gái lại đưa mắt nhìn đứa con trai, bà hoang mang vô cùng vì cảnh tượng vừa thấy ban nãy, nó không bình thường một tí nào. Con trai bà đã ôm hôn và nói rằng nó yêu chị nó, cái cách nó nói chữ "yêu" không phải là của một đứa em trai dành cho chị, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến bà rợn người, phẫn nộ và đau đớn. Các con của bà, những đứa con ngu ngốc dại dột của bà.
- Các con có lời nào để biện minh cho cái hành động vừa rồi của mình không? - Bà hỏi, giọng kìm nén một cơn thịnh nộ.
Cả hai đều cúi đầu, im lặng. Bà mẹ cảm thấy như đất trời sụp đổ, bà đã hi vọng ở các con một lời giải thích nào đó, dù khó tin thế nào, thì đó cũng là điều bà đang cần. Tựa hẳn người vào ghế, bà mệt mỏi bóp trán, tại sao, tại sao các con có thể làm như vậy? Các con có nghĩ đến cha, đến mẹ hay không? Các con có nghĩ đến hậu quả của cái việc mà các con đang làm không? Ngẩng lên, bà nhìn cô con gái của mình, con bé rõ ràng đang rất sợ, nhưng nó không có biểu hiện gì gọi là hối cải cả, chỉ im lặng nhìn xuống đất, ánh mắt hoang mang. Xoay sang đứa con trai, bà cảm nhận rõ một cái nhói tim tê tái, tại sao nó lại lạnh lùng như vậy? Từ bao giờ mà cậu bé hiền lành, tình cảm của mẹ lại có đôi mắt bất cần đến như thế? Tại sao con không xin lỗi mẹ, như mỗi lần con làm sai một việc gì đó? Tại sao con lại nhìn ra cửa với cái dáng vẻ của một kẻ phạm trọng tội mà cứng đầu không chịu nhận? Một giọt nước mắt lăn dài trên má bà, các con có thật sự biết mình đang làm gì không? Các con có ý thức được những việc mà các con làm sẽ khiến mẹ đau lòng đến mức nào không? Tại mẹ, tại mẹ không ở gần các con, tại mẹ không hiểu các con, tại mẹ mà các con phát triển một cách lệch lạc thế này, nhưng mẹ vẫn cố hoàn thành trách nhiệm của mình một cách trọn vẹn, tại sao con lại đối xử với mẹ như vậy? Còn cha, ông ấy sẽ nghĩ thế nào nếu biết được chuyện này? Hẳn là ông ấy sẽ đánh các con, dùng những lời cay độc để chì chiết các con, và sẽ đưa các con xa khỏi tầm tay mẹ. Mẹ phải làm sao, phải làm sao đây? Ngẫm nghĩ một lúc, bà chùi nước mắt, giờ ngồi khóc cũng chẳng được việc gì, bà nhất định sẽ nghĩ cách để tách Rin và Len ra, bà không thể để chúng nó tiếp tục lún sâu vào bùn như thế được.
- Ngoài cái hành động ban nãy ra, hai đứa đã...đã có gì chưa? - Người mẹ đang khổ tâm ấy cố gắng giữ giọng bình tĩnh và gặng hỏi.
- Dạ chưa. - Rin lí nhí trả lời.
Bà mẹ khẽ thở phào.
- Tạm thời mẹ sẽ không báo cho cha biết, hai đứa về phòng hết đi, mẹ sẽ nói chuyện với hai đứa sau.
Rin và Len đứng dậy chào mẹ rồi bước ra ngoài. Bà Kagamine nhìn theo các con, trong đầu tràn ngập muôn vàn suy nghĩ. Chợt, một cảnh tượng đập vào mắt khiến bà như muốn điên lên và chạy đến để tát vào mặt chúng. Hai đứa con của bà đang chậm rãi tiến về phía cửa, và, bàn tay của chúng, đang lồng chặt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top