Chap 10: (18+) Bồn Tắm Nóng Bỏng

Chap 10 

Sân Học viện Vocaloid tỏa nắng ấm áp, hôm nay đã là ngày tổng kết năm học rồi, một năm miệt mài bài vở cùng những sự kiện của trường lại kết thúc. Khắp nơi râm ran tiếng các học viên bàn tán về kế hoạch nghỉ hè của mình, nghe có vẻ thú vị lắm. Và tại một góc của Học viện, ba cái đầu vàng đang ngồi lại với nhau, cũng để bàn bạc về kế hoạch cho mùa hè. 

- Rinto, hè này cậu có định đi đâu không? – Rin hào hứng. 

- Tớ không biết, hai cậu có kế hoạch gì chưa? 

- Cô ấy muốn cả ba chúng ta đi biển chơi đấy. – Len chúi mũi vào iPod và nói với sang. 

- Thật à? Và cậu không phản đối gì sao? 

- Cậu nghĩ thế à? 

- Hờ, tất nhiên là không. Đi biển cũng được, mà ở đâu? 

- Cái đó thì bọn tớ chưa tính đến, nhưng mà chắc chắn là sẽ đi biển, nhé. 

- Mà sao Rin lại rủ tớ đi? Muốn cho tên này ghen lồng lộn hay sao vậy? – vừa nói, cậu vừa chỉ sang Len. 

- Ai lồng lộn hả? – Len gầm gừ. 

- Ai thì người đó tự biết. 

- Thôi mà, đừng cãi nữa. Thì chẳng phải bây giờ Rinto cũng…cùng hội cùng thuyền với bọn tớ rồi à? Cậu đi cùng cũng có sao đâu. 

- Ừ, sau vụ đấy tớ chỉ lo gia đình các cậu cấm không cho lại gần tớ nữa. Mà nghĩ lại, công nhận cha mẹ hai cậu dễ thật, gây chuyện tày trời thế mà chỉ bị mẹ cằn nhằn thôi. Cha các cậu thì chắc giận quá nên xách vali đi công tác chứ gì. 

- Cậu nghĩ họ dễ đến vậy sao? Từ sau hôm ấy, bảo đảm họ đã cắt cử ai đó để theo dõi bọn tôi rồi, thành ra bây giờ làm gì cũng phải cẩn trọng, trừ lúc về nhà, bực bội không thể tưởng tượng được. – Len nói, với một giọng bực dọc hết mức có thể. 

- Còn cha của Rinto thì sao? Bác ấy có phản ứng gì không? 

- Hê, giận điên người luôn chứ sao. Cha bảo tớ đi phá buổi ra mắt nhà người ta, ăn chơi lêu lổng, còn nhỏ mà bày đặt bồ bịch lung tung, học không lo học, lỡ ảnh hưởng tới Rin rồi sao. Sau khi bình tĩnh lại, cha hỏi chuyện về Rin nhiều lắm đấy. 

- Hơhơ, vậy hả…thôi thì bác ấy không đòi đuổi ra khỏi nhà là may rồi. 

- Cha tớ không đời nào làm vậy đâu, tớ có làm gì quá đáng thì cũng chỉ bị rầy thôi. Nhưng mà tớ thích thế, cha không làm tớ thấy gò bó, luôn để tớ tự giải quyết chuyện của mình, nếu cần thì ông ấy chỉ góp ý thôi. 

- Cậu có người cha tuyệt vời nhỉ, chả bù cho bọn tôi… 

Len bỏ lửng câu nói và tiếp tục nghe nhạc, Rin ngồi cạnh bên, hiểu được sự buồn rầu ẩn trong câu nói ấy. Từ khi còn bé, không hiểu sao, ông Kagamine luôn khắc khe quá mức với cả hai, chưa có lần nào ông vui đùa, trò chuyện, hay có bất cứ động thái yêu thương nào dành cho Rin và Len. Dường như với ông, họ chỉ là một thành phần nào đó trong một tổ chức chi phối cuộc đời ông mà thôi. Chỉ có bà Kagamine, dù là đã có người làm và vú nuôi, bà vẫn tự tay chăm sóc cho hai đứa con sinh đôi của mình. Bà theo sát cả hai từ lúc còn bé cho đến ngày cả hai tự lo liệu được những chuyện căn bản. Yêu thương con vô cùng, nhưng bà lại rất sợ và nể chồng, luôn phục tùng ông vô điều kiện. Nếu chỉ có ba mẹ con, bà luôn dành cho Rin và Len sự chăm sóc, dịu dàng, yêu thương, trìu mến nhất, và luôn âu yếm nói với các con rằng : “Mẹ yêu các con”, nhưng khi có ông Kagamine ở đấy, bà đứng hẳn về phía ông, một cách quy phục và bất lực. Cũng có đôi lúc, bà cố gắng bảo vệ cho hai con, nhưng một khi ý ông đã quyết, bà không thể thay đổi được. Rin và Len hiểu được điều đó, cả hai thương mẹ rất nhiều và luôn muốn mẹ được giải thoát khỏi sự độc tài của cha, nhưng bản thân bà lại không muốn và không cần điều đó, nên họ chỉ còn cách im lặng.  

Rin tựa đầu vào vai Len, ngẫm nghĩ, từ lúc bắt đầu biết nhận thức đến nay, bao giờ cũng chỉ có hai chị em thui thủi chơi với nhau trong căn nhà rộng lớn. Không được phép rủ bạn bè về nhà, chơi với ai cũng phải chọn lựa kĩ càng, ăn nói, đi đứng phải thật nghiêm túc, luật của cha là như thế. Không hiểu sao, hồi ấy Rin luôn là chỗ dựa cho Len, luôn là nguồn động viên, an ủi cậu em yếu ớt phải cố gắng mạnh mẽ, phải biết bênh vực cho nhau, mà thường thì Rin sẽ làm việc đó. Len rất hay bị bạn bè trêu chọc vì lúc nào cũng có chị kè kè bên mình, những lúc ấy, cậu luôn tự hào vênh mặt lên mà bảo với chúng rằng: “Các cậu không được như tớ nên ghen tị chứ gì!”, và kết quả là cả một đám nhóc lao vào đánh cậu cho đến khi Rin chạy đi mách cô giáo. Cô khẽ cười khi nhớ đến hình ảnh mình ôm lấy Len và dỗ dành, lúc ấy trông Len dễ thương quá chừng. Rin nhắm mắt lại, bờ vai Len giờ đã vững chãi, cứng cáp lắm rồi, nhưng cậu vẫn cần đến sự có mặt của cô bên cạnh, có điều với một tư cách khác thôi. Rin nghĩ, giá như đây là một bãi biển yên tĩnh, chỉ có cô và Len, cô cũng sẽ tựa đầu vào vai Len thế này, bình yên lắng nghe âm thanh của gió, chỉ cần như thế thôi, chỉ cần thế thôi là được. Dường như hiểu được suy nghĩ Rin, Len vỗ nhẹ lên má cô và mỉm cười. 

- E hèm. – Rinto đằng hắng, cậu phải làm gì đó để tách đôi tình nhân này ra, nếu không thì ngồi đây đến tối mất. 

- À, xin lỗi Rinto, mình nói đến đâu rồi nhỉ? – Rin lúng búng rời khỏi Len, hai má ửng đỏ. 

- Quay lại chủ đề đi biển nhé. Nếu bọn mình cùng đi, tớ dẫn bạn theo được không? 

- Tất nhiên, càng đông càng vui mà. Bạn của Rinto là con gái hay con trai. 

- Con gái, chắc Rin biết cô ấy đấy, học lớp kế bên. Akita Neru. 

- A, tớ có biết bạn ấy, Neru là bạn của cậu á? 

- Ờ, có thể nói là vậy, bạn từ bé ấy mà. 

- Wow, tớ có nói chuyện với Neru vài lần, cậu ấy…khá là thú vị, cách nói chuyện của cậu ấy thu hút lắm, mà cậu ấy cũng không khó gần như mọi người vẫn đồn đâu, nhỉ? 

- Đến hôm đấy Rin gặp rồi sẽ biết. Vậy tớ rủ Neru theo nhé. 

- Ừ, Len thấy sao? Rủ Neru đi nha, nha, nha. 

- Sao cũng được. 

- Rồi, vậy Rinto rủ Neru há. 

=========================================================== 

Rin POV: 

Nghĩ lại thì cái vụ rủ thêm Neru đi cũng vui, mà cũng…nguy hiểm nữa. Trong khối mình, thì Neru thuộc loại khá là nổi tiếng. Cậu ấy học rất giỏi, gia đình làm chính trị nên Neru rất ra dáng tiểu thư. Ở Neru có một nét bí ẩn, điềm đạm, khiến người ngoài nhìn vào sẽ rất dễ bị thu hút, tò mò và muốn tìm hiểu, đến cả mình cũng còn thấy như thế, nhưng khi nói chuyện rồi, thì cậu ấy tuyệt nhiên là một người rất am hiểu, thậm chí còn khá là hóm hỉnh nữa chứ, đứng cạnh cậu ấy, mình cảm thấy cứ như một đứa con nít vậy. Neru có mái tóc vàng như mình, Len và Rinto, có điều tóc cậu ấy không ngắn như mình mà rất dài, một suối tóc đẹp, mượt mà và được cột sang một bên. Mình thích kiểu tóc của Neru lắm luôn, nhưng mà để tóc dài thì mình không có khả năng rồi, nóng nực lắm. Hức, sau chị Miku, thì mình thấy Neru là bạn nữ tuyệt vời nhất mà mình biết. Tuy nhiên, vì như vậy nên từ khi về nhà mình lại bắt đầu thấy lo. Lỡ như Len…thấy cậu ấy thú vị rồi để ý thì sao? Ôi không, không không, lúc ấy thì mình đến phát khóc mất. Len là một người con trai rất tuyện vời, Neru cũng thế, có khi nào hai người đó…Á không, mình không muốn nghĩ nữa, trời ơi biết vậy đừng có ủng hộ Rinto nhiệt liệt như thế, để bây giờ thấy hối hận quá đi mất. Phải bảo Len cẩn thận mới được, mình nghĩ như thế và lật đật chạy đi lấy điện thoại, định nhắn tin cho cậu ấy. Hờ hờ, mình rối quá đâm ra ngớ ngẩn rồi, phòng cậu ấy ở ngay bên kia cơ mà, sang đó nói luôn cho tiện. 

========================================================= 

Rin rón rén tra chìa khóa và đẩy cửa bước vào phòng Len, he, bảo Len đánh cho một cái chìa khóa phòng là để thế này đây. Căn phòng tối om, im ắng, chậc, đi học về không chịu bật đèn lên gì cả. Rin với tay mở công tắc, ánh đèn tỏa sáng, soi rọi khắp căn phòng. Cô chắp tay sau lưng, đi một vòng như thưởng lãm, cũng khá lâu rồi cô không sang phòng Len thế này, toàn cậu sang phòng cô chơi thôi. Rin miết tay trên chiếc bàn học toàn sách là sách, có những cuốn cô chưa thấy bao giờ, cậu chàng này có vẻ thích đọc sách đó chứ, mà…cậu ta đâu rồi nhỉ? Bước ra ban công, cũng không có, Rin quay trở vào phòng, nhìn lên giường và thấy chiếc áo sơ mi của Len trên đấy, tiến đến gần thì thấy sợi dây nịt và quần dài vứt dưới đất. Gì thế này? Sao đồ đạc mỗi nơi một món vậy? Còn Len đâu? Hay là cậu ấy…cậu ấy gặp chuyện gì rồi? Trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng, Rin bước về phía phòng tắm và bật cửa xông vào. 

Trước mắt Rin, là Len đang nằm tựa đầu vào thành bồn tắm, mái tóc ướt rủ xuống, mắt nhắm hờ. Cô hốt hoảng chạy đến, nâng mặt cậu lên, lay cật lực. 

- Len, Len ơi, Len làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Len. LEN. 

- Hả, cái gì vậy? 

Len bật dậy, mặt hốt hoảng chẳng kém gì Rin khiến cô giật mình, ré lên và giật lùi ra xa. Cô trâng trối nhìn Len, hóa ra, cậu ta chỉ đi tắm rồi ngủ quên trong bồn thôi, chỉ tại trí tưởng tượng phong phú của Rin đột nhiên bộc phát mà kết quả thành ra thế này đây. Rin bắt đầu nhận thức được sự vô duyên của mình, cô áy náy, cười trừ và đứng lên, một tay che mặt một tay đưa ra sau lưng và đẩy cửa. 

- Ơ hơ hơ…xin…xin lỗi Len nha…Rin tưởng…thôi Len tắm tiếp đi ha…Rin… 

Cô vừa dợm bước định chạy ra khỏi đó thì bị Len níu lại và kéo trở ngược vào phòng tắm. Cậu khóa trái cửa, ấn Rin vào tường và kề mặt thật sát về phía cô. Họ nhìn nhau được một lúc, khuôn mặt Rin bắt đầu đỏ lựng lên, cô bối rối quay mặt, tránh đi ánh nhìn rực lửa của Len. Nhìn Rin như thế, Len hiểu là mình đã chiếm thế chủ động. Cậu đưa tay vuốt má cô, đẩy trở lại về phía mình và hôn lên môi Rin. Không khí ẩm ướt trong phòng tắm bắt đầu phát huy tác dụng, Rin cảm thấy trong người dấy lên một cảm giác nhộn nhạo, cô không thể ngăn được mình đáp lại nụ hôn của Len, cô muốn nhiều hơn như thế. Vội vã choàng tay ôm lấy cậu, Rin cắn nhẹ lên làn môi đang ôm lấy cửa miệng mình. Len hơi lùi lại trong phút chốc rồi lại tiếp tục ghì lấy Rin. Lưỡi họ vờn nhau, một cách cuồng nhiệt, nóng bỏng. Đôi tay Len hối hả tháo từng cái cúc áo của Rin, cởi bỏ váy đồng phục và nội y của cô. Vuốt ve chiếc lưng trần mướt mồ hôi ấy trong khi hôn lên đôi gò tròn trịa phía trước, cậu khiến Rin phát ra những tiếng rên khe khẽ. Ngước lên nhìn Rin, cậu thầm nghĩ là mình thích cái biểu cảm lúc này của cô, trông dễ thương mà gợi cảm quá chứ, nhưng cậu sẽ không nói cho cô biết điều này đâu, dễ bị ăn đập lắm. Len lại áp lên môi Rin một nụ hôn, rồi nhoẻn cười tinh quái. Cậu bồng Rin lên và nhảy vào bồn tắm. Rin lắc mạnh đầu, nước vô cay mắt quá đi mất, Len nhìn cô dụi mắt mà phá lên cười. Cô liếc nhìn. 

- Hừ, cười cái gì mà cười. 

Rin vừa nói dứt câu, Len tiến đến, hôn nhẹ lên má cô rồi mỉm cười tinh nghịch. Họ tiếp tục công việc đang dang dở, nhưng lần này Rin chủ động đẩy Len vào thành bồn tắm và hôn cậu. 

- Rin…Rin à… - đôi mắt cậu si mê nhìn Rin, toàn bộ quá trình từ nãy đến giờ đã khiến cậu đến mức rồi. 

- Biết rồi, nhưng mà...làm sao đây? – Rin hỏi trong lo lắng, rõ ràng rằng cô vẫn chưa sẵn sàng. – thôi thì…tay nữa ha. 

- Ừ. 

Rin nhẹ nhàng vuốt ve cái vật ấy, và bắt đầu di chuyển. Len ôm chặt lấy cô và áp hơi thở của mình lên cổ Rin. Lần này cô đã có vẻ thành thạo hơn lần trước, khiến cho sự kích thích diễn ra suôn sẻ hơn. Đáp lại từng cử động của đôi tay Rin là hơi thở dốc phả liên tục vào gáy cô, là tiếng Len gọi tên cô ngắt quãng lẫn trong hơi thở ấy. Sau một lúc, cậu rướn người giải tỏa hoàn toàn sự cương cứng của mình và úp mặt lên ngực Rin. Tiếng thở vẫn vang vọng khắp căn phòng đầy hơi nước. 

- Len nè, Len biết Neru không? – Rin ngước đầu lên hỏi Len khi cậu đang sấy tóc cho cô sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. 

- Cũng có nghe nói, sao thế? 

- Cậu ấy dễ thương lắm đó…Len phải coi chừng…nhiều khi… 

Rin bỏ lửng câu nói, tự thấy mình sao ngớ ngẩn quá, có khi nào nói ra rồi cậu ấy lại cười cái tật hay lo xa này không nhỉ? Len ngưng sấy tóc cho cô, bước ra phía trước, nhìn vào mắt Rin và hỏi: 

- Ể, tại vậy mà Rin đột nhập qua phòng Len đó hả? 

- Ơ thì…không được hả? Tại Rin lo lắm, lỡ như Len với cậu ấy có gì với nhau thì Rin... 

Len kéo vai áo của Rin xuống, hôn lên đấy, rồi quay lại nhìn cô nàng đang tròn mắt với mình, nhoẻn miệng cười. 

- Ngốc ạ, chưa gì mà đã lo, Len chỉ cần có Rin là đủ rồi, hiểu chưa? 

Rin cúi xuống, cười ngại ngùng và gật đầu, thế này thì tạm yên tâm được phần nào rồi. A~ tự nhiên mong đến lúc được đi biển quá à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top