Chap 1: Gọi chị nào!!!!
Chap 1
- Nè, Len thích chị Miku phải hông?
- Ể...làm...làm gì có.
- Xạo, không có mà lắp bắp thế kia hả. Khai thiệt mau.
- Không có thiệt mà. Mà sao tự nhiên Rin hỏi vậy?
- Thì...thắc mắc nên hỏi vậy thôi. Mà không được gọi là Rin, phải gọi là chị.
- Ầy, lớn hơn người ta có bao nhiêu đâu mà đòi làm chị. Rin ra trước có...30 phút chứ nhiêu, như vậy thì đâu có tính là lớn hơn.
- Không biết, Rin ra trước phải gọi Rin là chị. Gọi chị mau.
- Hôn cái đi rồi gọi.
*BỐP*
Rin POV:
Thiệt tình, người ta đang đàng hoàng mà cái tên nỡm ấy cứ... Chỉ vì cái thắc mắc đó mà mình bức bối trong người mấy hôm nay. Len ấy, càng lớn càng kì cục, chả chịu tôn trọng mình như hồi trước nữa. Dạo trước mình nói gì Len cũng làm theo, bảo lấy nước giùm là lật đật chạy đi lấy, bảo lấy giùm mình đôi giày cũng ngoan ngoãn nghe theo, và nhất là suốt ngày chạy theo mình. Khoảng thời gian ấy hai đứa cứ dính lấy nhau thế mà lại vui, mình không phải e ngại bất cứ điều gì vì mình biết có Len bên cạnh. Vậy mà bây giờ, nhờ thì vẫn làm đó, nhưng mà kèm theo một câu cằn nhằn: "Sao không tự làm?". Tự làm thì cũng được thôi, nhưng người ta muốn nhờ Len cơ mà. Đã vậy, gần đây cu cậu còn có vẻ khá xao nhãng khi ở gần chị Miku, nói năng thì cứ lắp ba lắp bắp, gãi này gãi nọ lung tung, nhiều khi còn đỏ mặt nữa chứ. Thế là thế nào?
Không phải là mình ghen tị hay gì hết, chỉ là...ờ thì đúng là có ghen tị chút chút, nhưng mà sao tự nhiên lại thay quay ngoắt 180 độ như vậy? Không lẽ mình...mất giá trong mắt Len rồi à? Ối, không chịu, không được, không muốn.
Mà...ban nãy mình phang chiếc dép vô mặt Len như vậy không biết Len có sao không nhỉ? Tức quá nên phang xong là mình bỏ chạy ngay. Hi vọng Len không để bụng, hức.
--------------------------------------------------------------------------
Cô cứ thế bỏ về với vô vàn suy nghĩ trong đầu, đâu biết rằng trên lầu, trong lớp học ban nãy, người bị cô phang chiếc dép vẫn đứng đấy nhìn cô quày quả bước ra xe, với một nụ cười pha lẫn với tiếng xuýt xoa nho nhỏ. Con gái gì mà hung bạo quá.
Cảnh tượng cãi nhau của hai chị em nhà ấy không còn lạ lùng với bàng dân thiên hạ trường Vocaloid nữa. Cứ dăm ba bữa là lại thấy hai cái đầu vàng chóe ấy đâu lại cãi nhau, mà kết quả cuối cùng thế nào cũng là cậu em bị một vật thể lạ bay vào một bộ phận nào đó trên cơ thể. Mọi chuyện chỉ bắt đầu tệ hại hơn khi gần đây, cậu em cứ hay đi với một đàn chị nổi tiếng của lớp trên, Hatsune Miku, rồi thì thầm to nhỏ, nói cười vui vẻ. Hôm nay là một điển hình. Chiếc dép phang vào mặt cậu em là để thay cho sự ấm ức, tức tối mấy ngày qua của cô chị.
Kagamine Rin, một cô bé rất nhanh nhẹn, hoạt bát và tất nhiên, không kém phần hung dữ, hoàn toàn khác xa với cậu em, Kagamine Len, ít nói, điềm tĩnh, nhưng mở miệng ra là có chuyện và thích chọc ghẹo chị, dù biết kết cục bi thương của mình. Cặp sinh đôi này nổi tiếng khắp trường với những pha phóng đồ vật đẹp mắt của cô chị và trình độ né siêu đẳng của cậu em. Nhưng mấy ai biết được, sau những lần như thế, Rin áy náy biết bao nhiêu. Cô muốn xin lỗi lắm, nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị đàng hoàng thì lại bị Len chọc cho điên lên và thế là...
Tóm tắt bấy nhiêu thôi. Quay lại câu chuyện của hôm nay. E hèm.
Về đến căn phòng thân yêu của mình trong ngôi biệt thự rộng lớn nhà Kagamine, Rin vứt cặp qua một bên và buông mình xuống giường. Ngày nào cũng phải cãi nhau như thế chả vui chút nào, cô muốn lại được ngày ngày nắm tay Len đi học như hồi trước, được Len chiều chuộng, được Len quan tâm và lúc nào cũng là ưu tiên một trong mắt Len. Ôi, tại sao lại thay đổi như vậy? Tại sao? Những suy tư phiền muộn ấy cứ thế đẩy đưa cô vào giấc ngủ. Gió thổi vào phòng mơn trớn cho cô ngủ ngon.
Len POV:
- Nè Rin, sao ban nãy không đợi về chung hả?
Đẩy mạnh cửa bước vào, tôi chợt khựng lại khi thấy trước mắt mình là người con gái hung hăng ban nãy đã tặng mình một chiếc dép vào mặt, vậy mà bây giờ, cô gái ấy đang ngủ ngon lành với nguyên đồng phục trên người. Tôi tiến về phía Rin, khẽ khàng ngồi xuống cạnh cô ấy. Rin ngủ trông hiền lành biết bao nhiêu, tại sao chỉ có khi ngủ trông Rin mới dịu dàng dàng thế này? Không thể tin mới ban nãy còn cầm dép hùng hổ đánh vào mặt tôi. Tôi muốn cô ấy một lần đối xử thật nhẹ nhàng với mình, vậy mà không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy tôi là cô ấy cứ như muốn gây sự nhỉ? Nhưng có lẽ, đó là nét đáng yêu của Rin, bên ngoài có vẻ mạnh mẽ, hung hăng bọ xít chứ thực chất, cô ấy là người rất dễ ngại ngùng, chỉ cần khen cô ấy một câu là hai má đã ửng đỏ hết cả rồi. Tôi thích nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy, trông đáng yêu vô cùng nên đã cố chọc để thấy được khuôn mặt ấy, vậy mà chả hiểu sao cuối cùng lại hứng phải một cái gì đó vào người.
Tuy thích thú với hai gò má ửng đỏ của cô ấy là vậy, nhưng khuôn mặt say sưa ngủ này của Rin có lẽ còn cuốn hút hơn nhiều. Cứ mỗi lần lén ngắm cô ấy ngủ thế này được một lúc là tôi lại muốn...hôn cô ấy, mà tôi cũng đã hôn trộm cô ấy nhiều lần rồi, ai bảo ngủ không bao giờ chịu khóa cửa. Lần này cũng vậy, chính sự bất cẩn của cô ấy đã tạo cơ hội cho tôi. Vẫn là khuôn mặt hồn nhiên, hiền dịu ấy, vẫn là hàng mi cong đáng yêu vô cùng ấy. Tôi lại sắp làm chuyện tội lỗi nữa rồi. Tại Rin đó.
Với tất cả mọi người, chúng tôi là hai chị em. Nhưng tôi biết, giữa hai chúng tôi có một mối liên kết mạnh mẽ hơn thế nữa. Rin là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, đôi khi tôi muốn Rin là của riêng mình, tôi khao khát có được cô ấy đến nỗi chỉ muốn vươn tay ghì chặt cô ấy xuống giường rồi làm những chuyện tôi luôn muốn làm với cô ấy. Nhưng tôi không thể, chỉ vì một lí do: chúng tôi là chị em. Làm sao Rin biết được, làm sao cô ấy biết được những ham muốn thầm kín ấy khi tôi luôn phải tìm cách kiềm chế chính mình một cách khổ sở thế này?
Nhưng tôi chỉ kiềm chế được khi chúng tôi đối mặt với nhau, chứ những lúc thế này thì...thả mình chút nhỉ. Tôi cúi xuống, kề mặt sát lại gần khuôn mặt đang say sưa ngủ kia. Ngủ say thật, bình thường mà tôi lại gần thế này là mặt bị đả thương nghiêm trọng rồi. Tôi đưa tay, chạm nhẹ vào đôi môi đang khép hờ của Rin. Mềm quá! Rin, em có biết, chỉ cần nhìn em say ngủ thế này cũng khiến cho tôi phát điên lên không? Tôi muốn ôm em trong vòng tay, hôn thật mạnh lên đôi môi mềm của em. Tôi muốn được vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của em, làn da mịn màng của em. Tôi muốn thì thầm vào tai em, thật khẽ, rằng tôi yêu em. Tôi muốn em là của tôi. Tôi muốn có em. Tôi...
- Len, Len đang làm gì vậy?
____________________________
Các bạn đọc xong hãy cmt phía dưới để mình pít là truyện ko bị m.n bỏ roi nhá!!!! Thks nhìu nạ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top