Chapter 2:

     "Reng..reng..reng...reng..."

     Rin thức giấc, tắt đồng hồ đi, giờ chỉ mới 5 giờ rưỡi, bà chủ bắt Rin phải dậy sớm để phụ quản gia nấu đồ ăn sáng, tội Rin, "nướng" cũng chẳng cho!!

     Rin vội vã thay đồng phục, lật đật chạy xuống cầu thang như bị ai rượt í, chạy cho đã rốt cuộc tới phòng ăn thở dài, chỉ để nhanh chân chuẩn bị đồ đạc và đồ ăn sáng cho cả cậu chủ Len với Rin. Rin nhỏ nhẹ bước vào, thoáng qua đã bắt thấy mùi thơm lừng của món mà Rin rất thích, đó là bánh Burioch!!Rin ngạc nhiên, thắc mắc sao quản gia lại biết mình thích món này. Rin sát sát gần, cô quản gia nói:" Rin này, hãy bỏ chiếc bánh đó vào trong hộp cho cậu chủ Len, đó là món ăn sáng yêu thích của cậu chủ.", Rin tiếp lời:" Dạ!!!". Rin thầm nghĩ " Vậy là cậu chủ Len cũng thích bánh giống mình!!" Quản gia nói thêm:" Rin chạy lên lầu kêu cậu chủ Len mau, cậu chủ chắc quên cài báo thức rồi!"," Dạ!". Lại một lần nữa chạy lên lầu, cứ chạy lên chạy xuống, sáng sớm đã bị hành hạ thế này rồi, tội Rin quá!! 

     Rin khẽ gõ cửa, mở *CẠCH*, Len vẫn đang còn chìm trong giấc ngủ say nồng, hơi thở êm đềm, khuôn mặt lạnh lùng hôm nào giờ đây đã khiến Rin đắm đuối, có lẽ, Rin đã biết yêu rồi chăng???Rin nhỏ nhẹ tiến gần cậu Len, càng gần..gần nữa. Bỗng Len động đậy, trở mình sang hướng khác, Rin giật mình, hét to lên khiến Len bừng tỉnh, vì tính Rin "bánh bèo" lắm mà, chỉ cần hù nhẹ thôi là có thể òa lên khóc cơ đấy, nặng hơn là hôn mê vài ngày luôn đó!!!

     Len giật mình dậy, đôi mắt mở tròn xoe, xanh thẳm như đại dương nhìn thẳng vào Rin. Rin đỏ mặt, Len cũng đỏ mặt, chả hiểu sao nữa. Chắc có lẽ Len ngạc nhiên khi thấy Rin trong bộ đồng phục Vocaloid với chiếc áo trắng xinh và cái váy ngắn ngủn in hiệu Vocaloid, kèm theo cái nơ xinh trên đầu. Còn Rin ư? Hẳn là iu luôn cái vẻ đỏ mặt ấy mới ngày nào còn lạnh lùng như "tảng băng di động"!!

     Len nhìn Rin, Rin nhìn Len, cả hai đắm đuối, im thoăn thoắt. Bỗng Rin bừng tỉnh, đôi tay ngại ngùng che đi sự xấu hổ của mình. Len càng iu cái vẻ dễ thương của Rin, cái nơ như tai thỏ cứ lắc lư, lại lấy cái tay che mặt làm vẻ bối rối nữa chứ, ôi, cái mặt iu lắm cơ, mà bỏ lơ thì lại tiếc nuối~~

     Rin thẹn thùng nói:"Thưa..um...Len-sama..., đã tới giờ... đi học rồi...ạ", Len mặt lúc nãy vẫn dễ thương bỗng chuyển sắc thái nhanh đến lạ:" Ta tự biết giờ mình thức, không cần cô gọi!"," Nhưng quản gia...kêu em...gọi Le..n-sama.. dậy mà!". Len bị lố hàng lại càng tức giận, quát:" Hứ, còn cãi nữa à? Cô rời khỏi phòng tôi ngay". Rin tan nát, vừa chạy vừa òa khóc, bỏ mặt Len đang hành động một cách không kiểm soát!!

     Len nghĩ lại, hối hận vì đã quát tháo vô cớ, bèn nhanh chân VSCN, thay đồ rồi chạy xuống nhà. Lúc này, Len nhìn xung quanh, lật tung mọi ngóc ngách để tìm Rin. Len chạy vào bếp, hỏi quản gia, cô ấy nói đã thấy Rin đang khóc nức nở, khi cô chưa kịp hỏi chuyện thì Rin đã bắt lấy cái cặp chạy ra ngoài rồi. Len ngạc nhiên, thắc mắc Rin đã ở đâu, hay đã lên xe đang đợi bên ngoài. Len xách cặp, chào quản gia rồi đi. "Phù~", Len thở, lòng nhẹ nhỏm như đang lâng lâng trên mây. Thì ra Rin đã chạy lên xe ngựa, chiếc xe hoàng kim chỉ có ở thời cổ xưa như xe bí đỏ trong công chúa Lọ Lem ấy, nếu đây là truyện về cô nàng Lọ lem này thì Rin chắc hẳn là công chúa, còn len với vai vị hoàng tử đang chờ đợi mũi tên tình yêu của công chúa!!

     Rin nhìn đi đâu nơi xa xôi lắm, có thể là ở tít chân trời. Len nhìn Rin, thầm nhủ Rin đang nghĩ gì, về hành động của mình, về việc sắp gặp bạn mới, hay về việc được lần đầu đi xe ngựa??? Len chỉ biết bước chân lên xe, bỏ cặp xuống rồi không nói gì, mặc dù trong lòng rất muốn xin lỗi.

     Xe ngựa khởi hành, Rin vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Len? Vâng, chăm chú vào Rin cơ đấy!!Len hẳn thấy Rin xinh lắm, đẹp lắm, nên mới nhìn như chưa từng được nhìn vậy ấy. Rin bất chợt quay nhìn Len. Chết rồi, Len trúng vào mớ rắc rối rồi, đang giận nhau mà nhìn nhau, biết cư xử thế nào bây ... Len chần chừ một lúc rồi nói:"Xin...xin lỗi, Rin này,... tí nữa ngồi.. kế tôi nha... như vậy tôi mới.. giúp được chứ!". Rin cười, ngây ngơ chớp chớp đôi mắt tròn xoe đẹp đẽ đến thế kia, Rin và Len ngồi kế nhau trên chiếc xe đang chở tới trường. Cả hai im thinh, xe ngựa đang đi yên ả bỗng vấp phải viên đá, Rin ngã người vào vai Len, cả hai đỏ mặt, chẳng làm gì cả, im thít luôn, Rin dựa đầu vào vai Len, còn Len đơ người ra làm bờ vai cho Rin dựa dẫm. Lãng mạn lắm à nha!!

---HẾT CHAPTER 2---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: