Chapter 1:
Trong một căn nhà cũ nát, bây giờ là gần 5 giờ sáng, một tin nhắn được gửi đến...
"Tít...tít...tít...Bạn đang có một tin nhắn...tít..tít.."
*tút...*
"Rin à, bố mẹ thành thật xin lỗi con. Từ giờ, bố mẹ không thể sống cùng con được nữa. Bố mẹ rất xin lỗi. Gia đình mình đã vay nợ rất nhiều của nhà Kagamine, ngôi nhà giàu nhất xóm mình đấy! Vì hoàn cảnh bây giờ rất khó khăn và chúng ta không có đủ tiền để trả nợ nên bố mẹ đành phải để con ở lại. Bố mẹ cũng chả còn đủ tiền để cho con đi theo. Nhưng dù sao đi nữa thì bố mẹ cũng dành cho con một chút tiền với thức ăn qua ngày, đồng thời bố mẹ cũng kiếm cho con công việc để sinh sống. Ngày mai sẽ có người tới rước con. Con sẽ đến nhà Kagamine làm việc hầu để kiếm tiền trả nợ. Bố mẹ cũng sắm cho con một chiếc điện thoại cũ nhưng vẫn còn xài tốt để liên lạc với bố mẹ và trên bàn ăn, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con một hộp cơm để ăn sáng. Yêu con nhiều lắm, Rin Kagamine!"
Vâng, cô gái này là Rin Kagamine, một người con gái xinh đẹp. Mái tóc vàng hoe, mượt mà, ngắn ngang vai với cái nơ trắng xinh xinh trên đầu lúc nào cũng ve vẩy, đôi mắt tròn xoe, long lanh, làn da trắng hồng, mịn màng không tì vết, đôi môi hồng tự nhiên, tươi tắn, trẻ trung. Nói chung là đẹp hoàn hảo từ đầu đến chân, mỗi tội là nhà nghèo kiết xác.
Gia đình Rin nghèo rớt mồng tơi. Chẳng qua là do bố mẹ Rin chẳng kiếm được việc có lương cao, lại còn vất vả. Nhưng do gặp sự cố gì đó mà công ti của bố Rin bị phá sản thành ra là nhà Rin nghèo đến vậy. Thiên hạ đồn đại bố mẹ nhà Rin rất thương con, mà chả thấy họ yêu thương, che chở cho Rin miếng nào, thậm chí còn bỏ rơi cả con gái của mình. Nhưng Rin vẫn thông cảm cho bố mẹ và chấp nhận cái số phận hẩm hiu của mình. Rin biết rằng, cuộc sống của cô rất khác biệt với các bạn khác. Không được bố mẹ dắt tay, dẫn đi chơi, cùng nhau đi ăn những món hàng xa xỉ, mua đồ, kể cả một con gấu bông hay một chiếc điện thoại đàng hoàng cũng không có. Rin buồn lắm, ước ao lắm, nhưng cuộc đời có cho phép đâu...
Nhà Rin nợ từa lưa chứ đâu phải mỗi nhà Kagamine. Nào là nợ bác hàng xóm đối diện, cô hàng xóm sau nhà, đầu làng, cuối xóm, đâu đâu cũng nợ, cả ngôi nhà lụp xụp nhất xóm cô Kaya cũng nợ nốt, thế nên bố mẹ Rin trốn nợ là phải, vì họ đâu có dám đòi tiền một đứa con nít chỉ mới 12 tuổi! Kết cục của Rin là vậy đó, ông trời chẳng thương Rin gì cả!!!
"Phù, bắt đầu ngày mới thôi!"- Rin thở dài, tự nói để an ủi chính mình. Cô rửa mặt, thay đồ, chuẩn bị đồ đạc vào chiếc vali nhỏ chỉ đủ chứa 2 bộ quần áo, tiền, phần ăn sáng mà mẹ Rin đã chuẩn bị với chiếc điện thoại cũ kĩ ấy. Cô vươn vai vài cái rồi bắt đầu rời khỏi nhà, lên chiếc xe đến nhà Kagamine.
*WOA!!!*- Rin ngạc nhiên-" Đẹp quá!!!". Bước xuống xe, Rin ồ lên đến lạ. Một ngôi biệt thự sang trọng, tứ phía đều là màu vàng, y hệt tóc cô, mái nhà gạch ngói đỏ, vài cánh cửa sổ được đính lên những viên kim cương nho nhỏ. Cô tỏ vẻ thích thú vì cả đời, có mơ cũng chưa bao giờ được tận mắt nhìn một ngôi nhà đoan trang đến như vậy.
Cô khẽ tiến vào nhà. * CẠCH *, Rin mở cửa nhẹ nhàng, từ tốn nhìn xung quanh. Cô ngại ngùng chào hỏi hai ông bà chủ trong nhà, vì Rin vẫn còn tự ti khi nói trực tiếp với người khác. Mặt cô đỏ lừ như trái cà chua chín. Họ bắt đầu mời Rin vào ghế ngồi rồi giới thiệu:" Chào con, cô là Lina, mẹ của Len, còn đây là chồng cô, Luno, hân hạnh được làm quen cháu. Từ giờ con sẽ phục vụ cho cậu chủ Len Kagamine và quản gia Maru sẽ giúp đỡ và hướng dẫn con."
Một chút e thẹn với đầy lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt Rin nên cô chỉ lấp bấp vài chữ:"Dạ... con là Rin... con..s..ẽ làm..t..ốt... nhiệm..v..ụ của mình ạ...". Hai người nở nụ cười, từ trong bếp cô quản gia bước ra, dẫn cô đến một nơi nào đó không rõ.
"Chao ôi!!!"- Rin hét lên vui sướng - " Đây là phòng mình ư??", " Đúng rồi, từ giờ, đây sẽ là phòng của con". Căn phòng to gấp 4,5 lần căn nhà của cô, chung quanh cũng là một màu vàng tươi, chiếc giường King size, góc bàn học với một tủ sách dành riêng cho cô. Còn có cả chỗ ngủ gần cửa sổ nữa chứ. Rin này cả đời chắc ước mong được sống như thế này thôi!!
" Rin này, trên giường có bộ đồng phục nhà và đồng phục đi học. Thay đồ đi rồi sang phòng kế bên nha, đó là phòng của cậu chủ Len." Rin gật gật, cái nơ cứ ve vẩy nhìn thương lắm, cứ như hai cái tai thỏ vậy ấy!!
Thay đồ xong, cô bắt đầu nhìn lại mình trong gương. Chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng, chiếc váy đen sọc xanh ngắn ngang đùi. Kèm theo cái nơ xinh xinh trên cổ. Nhìn Rin ra dáng lắm chứ bộ, mà Rin lại tự nhủ mình mặc như thế có quá hở hang không?
Rin lật đật chạy sang phòng kế, là phòng của cậu chủ Len đó. Từ tốn gõ nhẹ, * CỘC CỘC*, cánh cửa bỗng mở ra, một chàng trai tóc vàng như cô, đẹp troai, soái ca, mái tóc gọn gàng buộc phía sau, đôi mắt như cô, khuôn mặt lạnh lùng lườm Rin. Nói chung là điểm nào cũng đẹp như Rin vậy ấy!
Rin nhỏ nhẹ chào:" Thưa cậu chủ, em là người hầu..", chưa nói hết câu, Len đã lèm bèm trả lời một cách cộc cằn:" Lại là người hầu mới nữa à, tôi chẳng cần cô, phiền quá!!". Nói xong, Len đường đường bước bước xuống cầu thang, mặc kệ Rin đứng bơ vơ ở đó, đơ người trước hành động của Len.
Rin buồn lắm, tính cô hiền mà, ai đâu như sư tử thế này, cô lủi thủi theo sau, bước nhỏ nhẹ như cố gắng đừng để Len không nghe tiếng động đậy của bước chân. Đến phòng ăn, Rin cũng ngạc nhiên nốt, cứ như đến nhà này, cái gì cũng ngoài sức tưởng tượng của cô ấy. Căn phòng rộng còn hơn cả phòng ngủ của mình, cái bàn ăn bằng gỗ hiếm, trên bàn là những đĩa thức ăn xa xỉ mà cô chưa bao giờ được thử qua với cây đèn trần pha lê đính từa lưa hột soàn. Hình như phòng nào cũng đẹp nên lúc nào cũng khiến Rin ngạc nhiên cả.
Trong lúc ăn tối, bà chủ hỏi thăm về gia đình và cuộc sống của Rin như thế nào. Đồng thời bà cũng nói:" Rin này, ngày mai, con và Len sẽ cùng nhau tới trường, vì con là người hầu cho Len nên con phải theo Len."- bà nói, sau đó chuyển sang Len:" Len, con cũng phải biết giúp đỡ Rin vì Rin đã chậm hơn con một tháng rồi, và cả hai đứa sẽ học cùng lớp ở trường Vocaloid, trường cấp hai vì hai đứa đã chuyển cấp được rồi." Rin ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Rin được đi học, được đến trường mà. Rin thầm nghĩ mình thật may mắn khi được làm việc trong ngôi nhà này, và ai ai cũng đối xử tốt với mình ( trừ Len ). Nếu Rin được ước một điều, Rin sẽ ước được sống trong căn nhà này mãi mãi. Còn Len ư, Len lại nghĩ thầm trong đầu " Đúng là cái con nhỏ phiền phức, mắc gì mình phải giúp nó trong khi nó chỉ mới nhập học?Haizz!!!!". Nhưng Rin có biết đâu, Rin vẫn vô tư, vẫn ngây thơ bước về căn phòng của mình, chìm trong giấc ngủ êm đềm, gạc đi bao mệt mỏi, khó khăn của ngày hôm nay và sẵn sàng tinh thần để đến trường mới, gặp bạn mới, thầy cô mới và cả những bài học mới nữa. Thích ghê ha Rin!!!
---HẾT CHAPTER 1---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top