(MiLen) Con muỗi của anh

Miku's POV:

Em chỉ là con muỗi bé nhỏ

Luôn bị mọi người căm ghét, xua đuổi

Bởi vì phải hút máu người để sống

Nếu không hút máu thì

Em sẽ chết

Em sẽ không thể tồn tại

Vì thế nên nhiều người định giết em

Tồn tại? Đó là lỗi chăng?

Len's POV:

Hỡi cô gái của loài muỗi ơi

Em không có tội tình gì, thật đấy

Đó chỉ là bản năng của em

Đó chỉ là con đường duy nhất để em sống sót

Trong mắt anh, loài muỗi hơi khó chịu

Nhưng cũng rất đáng yêu

Vì thế, đừng tự ti em nhé!

Miku's POV:

Em gặp anh vào một chiều mưa

Lúc đó, cơ thể em ướt sũng

Anh mở cửa sổ, và em bay vào

Em ngã vào một chiếc lọ nhỏ

Rồi anh đóng nắp

Lúc đó, em tưởng mình sẽ chết vì thiếu không khí

Nhưng không sao, bởi vì trên đó có một lỗ nhỏ rồi ^^

Len's POV:

Mỗi buổi sáng, em thường bay ra ngoài

Đầu tiên, em hút máu anh

Và rồi bay đi kiếm mồi

Anh chẳng lạ gì, cũng chẳng khó chịu gì

Cũng chẳng muốn xua đuổi em

Anh chỉ muốn em quay về với anh, thế là được rồi

Miku's POV:

Thời gian trôi qua

Ngày tháng dần qua

Cũng được mấy tháng rồi, phải không nhỉ?

Em sắp chết rồi

Vòng đời của muỗi chỉ như vậy

Nếu không bị giết bởi người

Thì cũng bị giết bởi Tạo hóa

Bởi Tạo hóa chỉ cho loài muỗi sống đến hai tháng

Tình cảm của em dành cho anh chắc mãi mãi sẽ chỉ là đơn phương thôi

Bởi vì em là muỗi

Còn anh là người

Len's POV:

Cô gái bé bỏng của anh

Anh yêu em nhiều lắm, em biết không?

Tình cảm đó không phải là tình cảm giữa chủ nhân và thú nuôi

Cũng không phải tình cảm bạn bè

Mà là tình cảm của một chàng trai dành cho một cô gái

Nhưng chúng ta sẽ chẳng thể nào đến bên nhau được

Bởi vì em là muỗi

Còn anh là người

Miku's POV:

Ngày mai sẽ là ngày mà em ra đi

Ngày em không còn thấy anh nữa

Và là ngày em rời khỏi cuộc sống của anh

Đêm hôm nay, em nhìn anh

Anh thật đáng yêu làm sao

Và cũng thật khờ làm sao

Tại sao hàng ngày anh lúc nào cũng cho em đốt anh?

Nhìn những vết muỗi cắn của anh kìa

Chúng làm anh xấu trai quá!

Và... em muốn nói rằng:

"Em xin lỗi!"

Len's POV:

Anh biết ngày mai em sẽ ra đi

Sẽ không còn gặp lại em nữa

Đó là quy luật của Tạo hóa mà

Dù anh muốn thay đổi

Nhưng không thể làm được

Vì thế, lúc em đang ngủ say

Anh đã lén đặt cạnh em một tờ giấy nhỏ

Biết anh ghi gì vào đó không?

"Cô gái nhỏ của anh ơi,

Anh xin lỗi vì không thể cứu em được

Nhưng anh có điều muốn nói:

Suki dayo!"

Miku's POV:

Em chỉ giả vờ ngủ thôi

Vậy mà anh cũng tin ^^

Em biết anh đặt một tờ giấy bên cạnh em

Lúc anh lên giường, em đọc nó

Anh cũng thích em ư?

Vậy là em không phải đơn phương rồi

Nhưng thật buồn, ngày mai em sẽ chết

Em sẽ chẳng thể thốt lên được câu "Suki da" với anh một lần nào nữa

Và em nghĩ ra một cách...

Len's POV:

Sáng hôm sau, anh thấy em nằm bên cạnh anh

Với một dòng chữ bằng máu:

"Suki da"

Cảm ơn em vì đã yêu anh

Và xin lỗi em vì đã không thể bảo vệ được em

Cảm ơn em...

Xin lỗi em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top