TẬP 92
TẬP 92
Không lâu sau người nhà của Lý Thanh xuất hiện, hai người là phụ thân, phụ mẫu của nàng. Khi biết được hoàng thượng cho triệu vào để xác định con mình thì hai người lấy làm mừng rỡ. Vừa vào đến nơi, mẹ của Lý Thanh đã nhận ra khuôn mặt của con gái mình, cơ hồ xúc động muốn chạy đến ôm con nhưng vẫn phải theo quy củ hành lễ với vua.
" Vi thần tham kiến hoàng thượng!" giọng nói của cả hai cơ hồ không vững vì xúc động
Ngôn Hàn cũng biết đều đó liền nói:" Miễn lễ, các ngươi mau qua xem nàng có phải Lý Thanh hay không"
Nghe được lời ân chuẩn, tình mẫu tử nổi dậy mạnh mẽ, mẹ của Lý Thanh nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng cầm lấy tay nàng nói:" Lý Thanh, là con phải không?"
Nàng cũng thông cảm cho cha mẹ đã không biết tin con mình nhiều tháng trời như thế, nàng nhẹ giọng:" Vị phụ nhân này nhầm người rồi. Tại hạ chỉ là một tên dân thảo bình thường tên là A Thiên mà thôi"
Hai người chợt giật mình quan sát kĩ nàng, khuôn mặt, dáng vóc rất giống nhau. Duy chỉ có ánh mắt... một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, trong đó chỉ chứa niềm thương tiếc cùng đồng cảm với họ mà thôi.
Bà mẹ thất vọng buông tay nàng ra, hướng Ngôn Hàn nói:" Tâu hoàng thượng, đây thật không phải tiểu nữ của ta..."
Ngôn Hàn cả kinh:" Không thể nào!"
Cha của Lý Thanh bên cạnh khuyên nhủ:" Tâu hoàng thượng, vi thần cũng cho rằng tiểu huynh đệ đây chỉ giống ngoại hình của tiểu nữ nhà thần. Không thì, hoàng thượng cũng biết phía sau lỗ tay bên phải của tiểu nữ nhà thần có một nốt ruồi son. Vị huynh đệ này lại không"
Nói rồi lại nhìn về phía nàng, nàng gật đầu vén tóc lên, quả thật phía sau lỗ tai phải nàng không có nốt ruồi son nào cả. Như thế này thì Ngôn Hàn không còn biết nói gì nữa, chỉ có thể ủ dột phất tay:" Như vậy là được rồi. Hôm nay ta mệt, muốn nghỉ ngơi. Các ngươi lui xuống đi!"
" Hoàng thượng đi thong thả!" cả ba cúi người hành lễ.
Sau khi bóng lưng Ngôn Hàn đã khuất, nàng lại nhìn về phía hai vợ chồng lặng lẽ ra về. Cảm xúc dồn nén làm nàng cảm thấy khó chịu, rốt cuộc cũng nhịn không được liền lên tiếng:" Nhị vị xin dừng bước!"
Hai người quan lại nhìn nàng, vị phu nhân kia mắt đã đỏ hoe khó khăn lên tiếng:" Vị tiểu cô nương này, thật xin lỗi đã lầm tưởng cô"
Nàng chợt cứng đờ, sau lại gãy đầu nói:" Cái này tôi phải đa tạ hai vị rồi"
" Cô nương có chuyện cầu nói?" vị đại nhân lên tiếng. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói:" Thật ra tôi có gặp con gái của hai vị"
Nghe được tin tức này, vị phu nhân kia mừng rỡ hỏi:" Cô nương biết tin tức của con gái ta?"
" Chẳng dám dấu, cô gái đó đã đi rồi. Còn hai người muốn biết nguyên nhân thì thật... tôi không biết trả lời thế nào..." nàng khó xử nói, không lẽ nàng nói cô gái ấy chết để giúp đỡ mình sao? Dù sao cô ấy cũng đâu muốn sống trong lãnh cung u ám đó khi người mình yêu đã yêu rất nhiều người khác...
Vị phu nhân nghe thế liền thở phào, trái ngược lại suy nghĩ của nàng rằng bà ấy sẽ ngất xỉu hay khóc lóc một trận thê thảm này nọ. Thấy nàng ngạc nhiên, vị phu nhân cười khổ:" Chẳng dấu gì cô, chúng ta đã biết trước kết quả rồi. Mặc dù vậy nhưng vẫn cố hy vọng, nhưng hy vọng càng lâu chúng ta cần chẳng thể nào sống yên ổn. Thôi thì cứ thuận theo ý trời, Tiểu Thanh nó ra đi âu cũng là duyên số. Cảm tạ cô nương đã báo cho chúng ta tin này!"
Nói rồi hai người cáo biệt này tại đây, nhìn theo bóng lưng buồn bã của hai người đó làm nàng lắc đầu không thôi. Dù sao nàng cũng không còn vướng bận cái tên Lý Thanh này nữa.
Nàng định hình lại rồi bước ra khỏi hoàng cung... Phía trước cánh cổng rộng lớn hoa lệ có bốn người đang đợi nàng... Nàng nhanh cất bước...
" Đi thôi" giọng anh vang lên bên cạnh, nàng cười gật đầu rồi cùng bốn người rời khỏi chốn xô bồ này. Về Thiên Nam sơn!
n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top