TẬP 88
TẬP 88
Phật... phật...
Hắn vũ vũ hai cánh tay áo trước đống lửa đỏ, giọt nước nhỏ từ từ bị văng ra khỏi vải. Chàng bên cạnh cũng chải lại mớ tóc rối phía dưới đuôi tóc của mình, lại liếc xéo nàng co rúm bên cạnh nói:" Ngươi sao cứ ngồi ôm chân ở đó hả? Không mau cởi đồ ra cho khô, ngươi cứ như thế không lạnh mới lạ"
Nàng ôm chân ngồi một chỗ, nghe chàng nói thế liền ngước lên cười cười nói:" Tôi không lạnh, huynh cứ làm khô mình tự nhiên". Đùa sao, cả người đều ướt như chuột lột, nếu cởi y phục ra chẳng phải các người sẽ phát hiện ra tôi là nữ sao? Mà nếu không co rúm lại thì sẽ lạnh mất, mặc dù nàng khá lạnh a, đêm xuống nhiệt độ cũng giảm rất nhiều. Lại nói bị ướt làm vải dính sát vào người, cái này không chắc chắn các người có phát hiện tôi là nữa không a.
Chàng nhìn nàng rồi lại không thèm nói gì, tiếp tục chải đầu. Anh nhíu mày nhìn nàng cứ run cầm cập lại không chịu cởi y phục ra để phơi khô liền nói:" Ngươi như thế sẽ cảm lạnh đấy! Mau cởi y phục ra phơi khô!"
Nàng kiên quyết lắc đầu:" Tôi không sao, huynh cứ để vậy đi"
Cậu chỉnh lại y phục mới vừa hung khô trên người đi đến nói:" Đây toàn là nam nhân, đâu có nữ nhân đâu mà ngươi ngại ngùng"
" Không... không phải như vậy..." nàng vẻ mặt chù ụ nghiêng đầu trên đầu gối nói.
Anh thở dài với cái tính không nghe lời của nàng liền đi đến chạm nhẹ vào vai nàng. Một luồn khí ấm áp chạy khắp người nàng, cũng vì đó mà y phục đang ướt của nàng được hong khô một cách nhanh chóng mà không cần phơi trên lửa.
" A?" nàng ngước nhìn anh khó hiểu. Cái này gọi là dư nội lực a?
Cậu nhướn mày:" Lãnh Phong, không ngờ huynh dùng nội lực để làm khô áo cho tên A Thiên nha"
Anh không nói gì cứ thế ngồi tại đó. Chậc... chậc... cái này là thụ sủng nhược kinh nha. Nàng thấy đầu mình sắp nổ tung a, sao tự dưng anh lại làm thế? Nếu bây giờ gặp hắc y nhân vậy anh còn nội lực để đấu không? Nếu anh có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ của mình cũng không còn a.
Nàng nhanh chóng quay phắt lại chụp ngay lấy hai tay anh nói:" Lãnh Phong huynh, huynh đừng làm những chuyện nhỏ nhoi phí sức này. Tôi chỉ là không cảm thấy lạnh nên huynh không cần dùng nội lực của mình để làm khô y phục của tôi đâu!"
Anh nghe vậy liền lạnh mặt:" Ngươi không muốn nhận sự giúp đỡ của ta?"
" A?" nàng biết anh hiểu lầm liền nhanh chóng chỉnh lại:" Không phải như huynh nghĩ. Chỉ là... nếu dùng tiêu tốn nội lực một cách lãng phí thì lỡ có chuyện gì... Khụ, thì là gặp chuyện bất trắc... Khụ, cũng không phải tôi trù ẻo huynh. Nhưng mà phải dự trù trước a!"
Anh nghe vậy cũng hòa hoãn hơn nói:" Ta biết tự lượng sức, ngươi không cần lo lắng"
" Nhưng là..." nàng vẫn cảm thấy mình thật thất trách. Anh thấy nàng còn đang băn khoăn liền nói:" Được rồi, ngươi mau nghỉ ngơi đi"
Nàng nhìn anh rồi miễn cưỡng gật đầu, lại nhìn thấy mình vẫn gắt gao nắm chặt tay anh liền khó xử bỏ ra, sau lại tìm nơi thoải mái đặt lưng nghỉ ngơi. Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của nàng trượt khỏi tay anh, anh bất giác nắm chặt tay lại nhìn nàng cách đó không xa đang nằm ngủ. Rốt cuộc, anh vẫn chỉ thở dài. Tình trạng hiện giờ thì phải làm sao...?
Sau khi nàng ngủ say cũng chính là lúc bốn người bọn anh đứng dậy thong thả tuốt vũ khí ra, đi đến một góc khác...
Xoạt... xoạt...
Trong đêm, tiếng xào xạc của lá cây ngày một vội vả. Bất chợt trong bóng tối xuất hiện hàng loạt hắc y nhân. Hắn cười lạnh:" Rốt cuộc cũng xuất hiện..."
Keng... Vừa dứt lời, hai bên xông vào nhau...
Mặt trời cũng đã dần chiếu sáng khắp nơi. Nàng chậm rãi mở mắt... Gió mát từng đợt thổi qua mang theo mùi tanh của máu. Nàng ngạc nhiên ngồi bật dậy, xung quanh cách nàng khoảng 5 tấc ( 5m) là những xác chết của hắc y nhân.
Nàng nhướn mày, mới sáng sớm đã có phim kinh dị để coi đi? Sau lại nhìn quanh không thấy bóng của bọn người anh đâu làm nàng hít thở không thông.
.com/forum/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top