TẬP 87

TẬP 87

Hắn hiện đang trong hoàn cảnh chính là phải bắt được hai người nào đó mà mới nãy dám chơi khâm hắn, bắn nước bẩn vào người hắn. Hắn vừa vồ móng vuốt vào hai người nàng vừa lên tiếng biện luận:" Ta không có, chỉ tại hai tên này a!"

Chàng quyết định không đôi co với ba tên không tiết chế được mình nên quay lại đi tiếp... Rào... Một làn nước bẩn khác bắn lên người, kì này là dâng cao đến đầu a.

Chàng nghiến răng nghiến lợi quay lại quát tháo:" Các ngươi đứng lại cho ta!!!"

Ba người nào đó kinh hãi quay lại nhìn chàng với vẻ mặt hầm hồ. Nàng nuốt nước bọt:" Hình như mới nảy tôi không có hất nước a"

Cậu lau mồ hôi trên trán:" Là... ta...". Hắn đứng cạnh nhìn cậu với vẻ cảm thông:" Chuẩn bị đi là vừa"

" Các ngươi không ai thoát khỏi đâu. Đứng đó cho ta!" giọng chàng lại vang lên như tu la địa ngục.

" Aaaa, cứu mạng!!!" đây là cả ba người cùng hét a. Nhanh chóng, ba người chạy chối chết né tránh móng vuốt của chàng a.

Nàng quyết định phải níu kéo cái phao cứu sinh cuối cùng, là anh. Nàng chạy nhanh đến cạnh anh, trốn phía sau lưng anh coi anh như tấm khiêng né tránh móng vuốt của chàng a.

Chàng nhảy đến trước mặt anh nói:" Lãnh Phong, ngươi tránh ra để ta giải quyết tên tiểu tử này!"

Nàng phía sau hét lên:" Tôi đâu có hất nước a, là Thiên Hổ mà! Sao lại nhằm vào tôi?"

Nghe nhắc đến tên mình khiến cậu phía xa đang dừng chân nghỉ mệt trở nên khẩn trương. Chàng cười tà nói:" Ngươi là kẻ yếu nhất, đương nhiên sẽ xử lí ngươi trước". Chàng bẻ ngón tay kêu răng rắc, bộ dáng bây giờ nhấm nhem do mưa cùng nước bùn đất mà ba kẻ kia hất cho tạo nên một dân côn đồ đúng chất.

Chàng giơ móng vuốt muốn bắt lấy nàng thì nàng đã nhanh chóng kéo anh che chắn. Chàng lại giơ móng vuốt kia lên, nàng lại kéo phía trước làm cho móng vuốt của chàng bấu hụt, hoặc là đánh phải anh.

"..."

" Aaa. Cứu với!" nàng vừa kéo anh vừa hét

"..."

" Ngươi đừng hòng chạy thoát!" đây là chàng đang cố gắng bắt được nàng.

"..."

" Aaa, cứu...!"

" Đủ rồi!" rốt cuộc anh cũng phải từ bỏ tính tình lãnh đạm của mình.

Nàng và chàng giật mình đứng tại đó... Một giây sao...

" Aaaa, Lãnh Phong huynh, ta không cố ý. Có gì thì tìm Chi Thanh kìa!"

" Ngươi đừng vu khống, tại ngươi dùng hắn làm lá chắn đó!"

" Hazz, hai người này gặp hạn rồi!"

" Ta nói này, với tính cách của Lãnh Phong cũng có ngày bị tên A Thiên kia chọc tức được!"

" Các ngươi chạy đâu cho thoát!"

" Aaaa!"

Cuối cùng cũng chẳng ai thoát được "kiếp nạn" này a. Hôm đó là một ngày nổi loạn của Thiên Vương a. Ai cũng chạy trối chết, dù không biểu hiện ra ngoài nhưng ai nấy đều rất sảng khoái. Nếu không có ngày hôm đó chắc bọn họ không ai có thể buông thả mình ra đều đùa giỡn với nhau như thế.

Bọn người sứ giả nhìn năm người nào đó chạy vòng quanh la hét khắp nơi liền khinh thường. Nhưng bọn người của nàng không quan tâm, quan tâm hiện giờ chính là chạy trước khi bị anh bắt được a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top