TẬP 84
TẬP 84
Đang ngủ chợt nghe âm thanh của tiếng bước chân làm nàng tỉnh giấc. Mở mắt ra, mọi người đã tỉnh giấc, lại nhìn khung cảnh đã sáng hẳn. Chắc là sắp lên đường, nàng uể oải ngồi dậy vươn vai, ngoáp:" Oáp ~"
Cậu vận động nhẹ buổi sáng lại thấy nàng tỉnh dậy liền tỏ vẻ khinh thường:" Ngươi giờ này mới tỉnh? Có biết mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi không?"
Nàng bĩu môi đứng dậy vẫn là bộ dáng mới ngủ dậy, phờ phạt nói:" Cái gì mà mọc đến đỉnh đầu? Chẳng phải mới vừa mọc hay sao? Các huynh cũng có gọi tôi dậy đâu?!"
" Hừ" cậu không thèm cãi với nàng chỉ chú tâm đến chạy tại chỗ cho khỏe người ( người này cuồng vận động hay sao á).
Những người khác cũng đã bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Vẫn như cũ, bốn ngựa, một xe và năm người đi bộ. Cả ngày hôm qua đều đi bộ, lại hôm nay đi bộ, không biết chừng nào mới đến kinh thành a?
Trên đường những người sứ giả vẫn cứ thong dong tản bộ, đôi lúc lại bình phẩm phong cảnh chung quanh. Nào là không đẹp bằng nước họ, quang cảnh quá hoang sơ, lại nói rằng quang cảnh chẳng mấy gì đặc sắc. Nhưng ánh mắt của những người đó đã bán đứng tất cả!
Hừ, chê bai đủ điều cuối cùng lại trố mắt đứng nhìn cả nửa ngày trời mới cắn răng cất bước. Xì, nhìn đi, phong cảnh hoang sơ, không đặc sắc sao? Phải nói rằng là rất đẹp đến nỗi hút hồn, chốc chốc đi một chút lại có một khóm hoa cỏ dại nhưng lại rất có ý vị, cây xanh hoa cỏ quanh đây cũng đủ làm mê đắm. Lại nói nhiều cánh rừng đầy màu sắc đến không tả được, y như bồng lai.
Xì, nhưng người đó cũng chỉ biết sỉ diện! Nàng càng ngày càng khinh thường những người đó, nếu không phải vì tiền thưởng thì nàng sớm đã chuẩn bị một sớ táo quân ra đọc diễn văn trước mặt bọn họ rồi!
Đến trưa, cuối cùng họ cũng dừng chân lại tạm nghỉ ngơi. Nàng ngồi bệch xuống đất, lấy tay quạt phù phù vì mồ hôi chảy do mệt. Lại nhìn sang chàng vẫn là bộ dáng phong lưu với cây quạt ngọc trên tay, nàng xích lại gần nói:" Này, Chi Thanh huynh, huynh có thể cho tôi mượn cây quạt một chút được không?"
Chàng liếc nhìn nàng:" Tại sao ta phải cho ngươi mượn? Ta không thích thì sao?"
Nàng cắn răng nhìn chàng phun ra một câu:" Đồ nhỏ mọn!"
" Ngươi nói gì hả?" chàng nhướn mày
Nàng thấy vậy nhanh chóng nhích ra xa, coi như hưởng được chút "gió" đi. Nàng đang tìm chung quanh xem có thứ gì để quạt không thì có một chiếc lá to cỡ hai bàn tay đưa ra trước mặt nàng. Ngước nhìn lên chính là vẻ mặt điềm tĩnh của anh.
Nàng đưa tay nhận lấy rồi cười cười nói:" Cảm ơn huynh"
Anh gật đầu rồi ngồi cạnh nàng, nàng cũng không tránh né vẫn ngồi tại đó rồi dùng chiếc lá đó quạt, coi như quạt mạnh một chút để người nào đó cùng mát vậy...
Xoạt... xoạt...
Nàng vừa quạt vừa bất đắc dĩ thở dài:" Coi như không liên quan đến mình a", bốn người bọn họ cũng chẳng phản ứng gì mấy.
Vừa dứt lời, một đám hắc y nhân từ đâu chui ra bao quanh lấy chiếc xe ngựa. Giờ phút này bốn người hộ vệ kia mới phát giác, nhanh chóng cảnh giác rút kiếm ra che chở cho tên sứ giả.
Hazz, phải nói thái độ rất có phong cách của tướng sĩ nhưng nàng không chắc ngoại quốc có khí linh a.
Nàng vẫn nhàn hạ phật phủ chiếc lá trên tay ngồi nghỉ xả hơi, sau lại xem tình cảnh phía trước như đang xem phim ngoài đời thật. Nàng và bốn người bọn anh cùng nhau không có ý định can thiệp vào chuyện này. Dù sao họ cũng không liên quan đến mình a.
MAi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top