TẬP 83

TẬP 83

Cậu đuối lí không biết nói như thế nào chỉ biết nhỏ giọng:" Tại lúc đó ta không thấy nên sẵn có sông nên bắt cá luôn"

Chàng khinh thường nhìn cậu. Anh vẫn như cũ lẳng lặng sơ chế con gà rừng trên tay rồi bắt đầu nướng a. Một lúc sau, mùi thơm dần lan tỏa khiến bọn người còn lại phải thèm thuồng.

Cậu nhìn con gà được nướng vàng tươi thèm thuồng nói:" Lãnh Phong, huynh là chia cho ta phải không? Ta cảm tạ trước", nói xong liền đưa móng vuốt lên...

Trước khi móng vuốt chạm đến thanh tre phía trên xuyên qua mình con gà thì đã bị anh lấy mất. Cậu nhìn chằm chằm con gà trên tay anh rồi tỏ ra như cún con nói:" Lãnh Phong huynh, ta đang thèm gà a. Huynh cho ta..."

" Cái này không phải để cho ngươi" anh nhanh chóng cắt lời của cậu. Không để ý đến cậu, anh đưa thanh tre sang cho nàng. Nàng trố mắt nhìn anh, anh không nhịn được nói:" Cho ngươi"

" Cho tôi?" nàng ngạc nhiên chỉ chính mình

" Cho hắn?" ba người kia há hốc nhìn anh

Anh nhíu mày:" Ngươi không ăn thì ta bỏ đấy. Ta cũng chỉ dọc đường phát hiện ra nó nên mới bắt đem về. Ta lại thích ăn cá hơn". Anh thấy nàng không phản ứng nên chuẩn bị ném đi...

Nàng phản ứng nhanh cướp con gà trên tay anh rồi cười nói:" A, như vậy thì thật phí. Tôi sẽ ăn không sót gì để không làm mất công sức mà huynh đã bắt được a". Nàng thật là cảm tạ anh hết mức, nhờ anh mà nàng không cần phải ăn cá nha.

Cậu trừng mắt nhìn nàng rồi bất mãn nhìn anh:" Lãnh Phong huynh, sao huynh không cho ta mà lại cho hắn? Nếu huynh không cần thì trực tiếp cho ta mà lại phải hỏi qua hắn có muốn hay không? Huynh thật bất công!"

Anh chuyển ánh mắt nhìn cậu, cậu cảm thấy rùng mình biết mình thất thố nên cười trừ trấn an anh:" A ha ha, cái này ta chỉ nói giỡn, không có chuyện gì đâu. A, cá chín rồi, mau ăn cho nóng!"

Nói rồi cậu nhanh chóng chọn một thanh tre có cá nướng phía trên, rồi rút nhanh về phía gốc cây mà ăn để tránh ánh mắt giết người của anh a. Mọi chuyện coi như về thế bình ổn, họ bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi...

Bên bọn người sứ giả, những người đó thì đã chuẩn bị sẵn nên chỉ cần lấy tay nải ra là có đồ ăn ( cái này mình thay ba lô thành tai nải nha, mình không biết lúc trước người Anh dùng gì).

Một trong số hộ vệ nhìn lén năm người họ rồi khinh bỉ nói:" Bọn chúng chả ra làm sao cả, chỉ có vài con cá với một con gà cũng tranh cãi từ nãy đến giờ"

" Đúng là bọn chúng không có tiền đồ! Người nghĩ như thế nào, ngài Frut?" người bên cạnh cũng khinh thường quay lại hỏi sứ giả Frut

Ông ta chỉ chậm rãi ăn một lúc mới vang lên một câu:" Bởi thế đất nước của bọn chúng không bằng chúng ta"

Nàng đang ăn chợt khựng lại nheo mắt nhìn hướng những người đó, anh bên cạnh thấy thế cũng chỉ bình thản hỏi:" Ngươi nghe được gì?"

Nàng cắn xé cái đùi gà thơm ngon như muốn nuốt trôi cục tức nói:" Bọn họ đang nói xấu chúng ta"

Cậu nghe thế cũng không còn nhớ ánh mắt dọa người của anh liền chạy lại hỏi:" Bọn Họ nói gì?"

" Nói chúng ta là người không có tiền đồ, lại nói nước chúng ta không bằng bọn họ" do bên nhóm người của nàng có nội lực nên có thể nghe thấy từ xa, còn bọn người sứ giả chả nghe được gì nên vân ăn uống bình thường.

Cậu nghe thế tức giận:" Lí nào lại vậy?!"

Chàng nhàn nhạt phủi tay đứng lên tiến đến nơi mình chuẩn bị nghỉ lưng chỉ để lại một câu:" Bọn họ muốn nói gì thì cứ mặc, chúng ta cũng không hao tổn gì. Để họ nói thoải mái rồi cũng mệt mà im lặng, với cả chúng ta cũng chẳng nghe hiểu họ nói gì. Cứ coi như là một âm thanh lạ vang bên tai là được"

Cậu cũng đứng dậy trừng mắt nhìn xe ngựa của bọn người kia rồi đến chỗ nằm của mình. Hắn thì đã nằm sẵn nên không cần đi đâu, cũng đừng quên mọi đối thoại của bọn họ hắn đều nghe được.

Nàng nhún vai như không có chuyện gì liền tìm chỗ ngủ, anh một bước nhảy lên cây mà nằm. Thế là một đêm đã qua là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top