TẬP 81
TẬP 81
" Rốt cuộc ngươi là ai?"
Nàng đang cất bước tự dưng câu hỏi kia vang lên làm nàng không đứng vững xém chút là đã ngã rạp. Nàng nhăn mặt quay lại hỏi:" Ngươi là ai là sao?"
Ánh mắt của bốn người họ đều mờ mịt nhìn nàng, hắn cẩn trọng nói:" Tại sao ngươi lại biết nhiều đến vậy? Ngươi là từ nơi nào đến?"
Nàng cười nhẹ:" Là ai thì quan trọng sao? Chẳng phải tôi vẫn ở đây và là huynh đệ của các huynh sao?"
A, tấm màn sương mơ mịt kia dần sáng tỏ. Đúng vậy, tại sao phải quan tâm nàng là ai và đến từ đâu. Dù nàng là ai thì nàng vẫn là huynh đệ của họ. Không biết từ khi nào mà họ đã coi nàng là huynh đệ của mình. Không tin tưởng ư? Từ ngữ đó đã dần phai đi và được thay thế bằng " huynh đệ". Nếu nói họ không muốn tin tưởng ai nữa thì có lẽ phải phá lệ rồi, bởi " huynh đệ" A Thiên trước mặt này đây...
Anh mỉm cười:" Được rồi, ngươi không muốn nói thì thôi vậy. Chúng ta cũng không muốn xen vào bí mật người khác"
Nàng cười:" Cảm tạ các huynh". Phù, nàng thầm lau mồ hôi tay, xém chút là bị lộ. Cũng may a, họ không quá cố chấp để hỏi. Ừm... đúng là huynh đệ của nàng a, nói họ tốt cũng đúng mà.
Chàng phất tay:" Được rồi, mau đi thôi. Nếu không ngươi sẽ không lấy được cái vang danh nào đâu", chàng cố ý nhấn mạnh từ " vang danh" cho nàng nghe rõ hơn.
Nụ cười nàng chợt cứng ngắc, hừ coi như chưa nói gì đi. Nàng bĩu môi lải nhải:" Chẳng phải các huynh cứ tra khảo người khác làm chi"
" Ngươi nói gì?" câu đặc biệt thính tai nghe hết nhưng vẫn hỏi lại tỏ vẻ không vui.
" A, chúng ta mau đến đó nha! Nếu không sẽ trễ!" nàng giật mình nhanh chóng quay đi thật nhanh. Cậu phía sau không buông ta cũng đi đến:" Ngươi phải nói rõ ra, nếu không ngươi biết tay ta!"
" Làm gì có, chắc Thiên Hổ huynh nghe nhầm a. Tôi là nói chúng ta nên đi màu lên...!" giọng nói gấp gáp vang lên khắp khu rừng, thật là một đêm ý vị.
Họ đến nơi cũng đã mờ sáng, lại phải đợi a. Nàng thầm mắng cái tên sứ giả nước ngoài chết tiệt kia, cả hai người giả và thật. Lúc nào cũng phải cho bọn nàng đợi mới cam lòng à?
Cơn tức giận muốn xông lên đến não thì tiếng xe ngựa phía xa vang lên. Đúng là có một chiếc xe ngựa cao cấp a, xung quanh là bốn kị sĩ nước anh cưỡi ngựa trắng. Là người chính gốc a, da trắng, mắt xanh mũi cao, trên đầu có đội mũ giống cao bồi nhưng có một chiếc lông trắng phía trên. Nhìn rất oai, nhưng bây giờ đối với nàng mà nói thật bực dọc.
Những người đó dừng trước mắt nhóm người của nàng, chiếc rèm cửa mở ra, một nam nhân nước anh bước xuống rồi đánh giá nhóm người của nàng.
Sau khi dùng cặp mắt xanh như muốn nhìn xuyên thấu cả y phục rồi mới thu lại nói:" Các ngươi là Thiên Vương?". Giọng nói lạnh nhạt mang theo chút " đớt" của giọng nói làm nàng muốn bật cười, đây mới là người nước ngoài mới học tiếng của Thiên Sở nàng a.
Anh nhíu mày nhỏ giọng hỏi nàng:" Ngươi xác định được?"
Nàng gật đầu:" Ừm... theo tôi là chính xác a". Sau khi nghe được đáp án anh mới gật nhẹ đứng thẳng người lại.
" Được rồi, các ngươi mau chỉ đường. Tại vì con đường của Thiên Sở các ngươi mà ta phải đến trễ. Mau nhanh chóng lên đường, nếu trễ nảy nữa các ngươi tự nhận trách nhiệm!" nói xong ông ta nhìn họ với ánh mắt chán ghét rồi quay lên xe.
" Này này, cái này là thái độ gì a? Tại sao lại đổ lỗi cho chúng tôi chứ?" nàng nghiến răng nghiến lợi tức giận trừng mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua tấm màn đốt cháy người bên trong.
" Đúng là cái bọn chẳng biết điều gì cả" một người trong bốn kĩ sĩ lên tiếng, hắn ta nói tiếng anh nên bọn người anh không hiểu. Nhưng nàng thì khác a, nàng hiểu đó nha. Đừng tưởng nàng không hiểu nhá! Bất quá nàng không muốn tranh cãi, nếu không lại chuốc họa vào thân. ( mình không giỏi tiếng anh nên viết tiếng việt luôn, nhưng hãy cứ tưởng tượng rằng đó là tiếng anh a >_<!!)
Nàng nhịn, nặn ra nụ cười nói:" Vậy mời các vị đi theo chúng tôi". Nói xong lôi bốn người bọn anh đi về phía trước mặt kệ họ nghe có hiểu hay không. Trong số những người đó chỉ có mình tên sứ giả biết được ngôn ngữ ở nước nàng nên cũng ra lệnh cho xe ngựa đi theo năm người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top