TẬP 79
TẬP 79
Nàng còn đang thầm mắng hắn ta thì tiểu nhị đã dọn bàn lên, chỉ thấy trên bàn chỉ mỗi một miếng thịt được áp chảo vàng ươm. Hắn ta nhìn miếng thịt vàng trên dĩa rồi hỏi:" Đây là gì?"
Nàng cười cười:" Đây là thịt áp chảo theo kiểu beef steak ( bít tết) kiểu phương Tây. Do Thiên Sở chúng tôi không có nguyên liệu ngon nhất nên chỉ có thể lấy thịt heo làm nền. Mong sẽ vừa miệng đại nhân"
Nàng nói xong liền lui xuống để không gian riêng cho hắn ta ngồi "thưởng thức". Nhìn theo bóng dáng nàng ngồi xuống bàn cách xa bàn của mình, hắn ta mới cẩn thận nhìn dĩa thức ăn kia. Miếng thịt vàng ươm, phía trên rắc chút nước sốt tỏa ra hương vị thèm thuồng khó cưỡng.
Hộ vệ bên cạnh nhỏ giọng:" Ngài định ăn sao?"
" Nếu không thì ngươi ăn?" hắn ta thấp giọng
Tên hộ vệ biết mình phạm sai lầm liền run rẩy nói:" Thuộc hạ... không có ý đó"
" Tốt!" hắn ta hòa hoãn lại gật đầu, lại nhớ đến điệu bộ của nàng không giống nàng nói dối. Theo mùi vị thì hắn ta không cảm nhận có độc bên trong...
Suy nghĩ hồi lâu, xong không cưỡng lại được mùi vị, hắn ta liền gấp đũa lên cắn một miếng. Mùi vị thơm ngon lan tỏa trong miệng, mùi vị hài hòa, nêm nếm đến độ chuẩn xác. Một miếng rồi lại một miếng đến khi miếng thịt không còn nữa mà hắn ta vẫn thấy không đủ ( =,=)
Nàng dù ngồi yên vị nhưng vẫn liếc nhìn mọi hành động của hắn ta, sau lại cười thâm thúy. Hắn ngồi đối diện nhìn nàng rồi lại nhìn hắn ta nói nhỏ:" Ngươi làm trò gì vậy? Khi không lại đãi hắn ta thức ăn, lỡ có người hãm hại bỏ độc lại vu oan cho ngươi rồi sao?"
Nàng lắc đầu nói:" Không ai dám hạ độc đâu, dù sao có độc cũng sẽ được huynh cứu mà"
Hắn xoa cằm nhìn nàng:" Ngươi càng ngày càng biết nịnh bợ"
" Xì!" nàng lè lưỡi bó tay với hắn. Ba người ngồi cạnh cũng chỉ biết im lặng chờ xem kết quả mà nàng thí nghiệm.
Kết thúc bữa ăn, mọi người vẫn ở dưới bàn mà chưa có ai đi lên phòng nghỉ ngơi. Hắn ta và gã hộ vệ cũng không rãnh để ở lại nên cất bước lên lầu. Nàng thấy vậy vội đứng lên tiến đến cạnh hắn ta ân cần hỏi:" Ngài còn gì cần tại hạ làm giúp không? Tại hạ đang rảnh nên có thể làm cho..."
Hắn ta dứt khoác phất tay rời đi. Nàng trừng mắt nhìn hắn ta cùng gã hộ vệ bước lên lầu:" Tức chết ta mà! Hừ!"
Nàng bi phẫn quay trở lại bàn của nhóm nàng, nhưng vừa mới quay lại đi được vài bước thì có bóng người đứng trước mặt nàng. Nàng nhìn ba vị mĩ nam đứng trước mặt mình, mỗi vị là một tầng khí lạnh khác nhau a.
" Có chuyện gì sao?" nàng hỏi
Người của Ngự Ảnh lên tiếng:" Ngươi bỏ ngay cách cư xử đó đi!" mọi người muốn biết tại sao nàng biết người đó ở Ngự Ảnh không? Đó chính là đồng phục a, mỗi nơi đều có đồng phục khác nhau nên có thể phân biệt được.
Nàng ngơ ngác:" Cách cư xử là sao?"
Người của Điêu Hoàng hừ lạnh:" Ngươi đừng bảo không biết, ngươi chỉ biết nịnh bợ người khác? Ngươi đang vũ nhục Thiên Nam sơn của ngươi cũng như chúng ta bị liên lụy"
" A?" nàng chớp mắt nhìn họ, sau lại bĩu môi:" Tại hạ chỉ muốn tốt cho Thiên Nam sơn, có thể vang danh nhờ sự việc này cũng tốt mà. Có gì sai sao?"
Vút...
Ánh kiếm chớp lóe hiện lên, nàng chưa kịp định hình thì mũi kiếm đã chỉ vào cổ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top