TẬP 76
TẬP 76
Nàng lật a, lật, đến muốn rách giấy nhưng ánh mắt lại không nhìn vào sách mà luôn hướng vào lão già đang cấm cúi mà ăn.
Hắn bên cạnh nhìn thấy vậy liền nhướn mày:" Ngươi không có câu nào để hỏi hay sao mà nhìn ông ấy hoài vậy?"
Bên cạnh dù im lặng nhưng nàng vẫn cảm nhận được khí lạnh cứ quanh quẩn quanh mình a, khí lạnh cũng xuyên toạc đến lão ta làm lão ta nhất thời không chịu nổi hắc xì vài cái.
Nàng bất mãn nhìn hắn:" Làm gì, tôi đang quan sát Đỗ tiên sinh kia. Ông ta rất khả nghi a"
Nghe thế bốn người đó liền quay sang nhìn lão ta, phong cách chẳng có chỉ có một lão già tham ăn. Cậu khó hiểu:" Ông ta đáng nghi? Đúng là ông ta chỉ biết ăn rồi ngủ, nhưng ông ta cũng biết tiếng của phương Tây mà"
" Chưa chắc" nàng nheo mắt lại
" Ngươi có cách để lão ta có sơ hở?" anh bên cạnh nhàn nhạt hỏi
" Ưm... Tôi muốn thử xem ông ta là thật hay giả!" nàng xoa cằm cười nguy hiểm. Bốn người nhìn nhau rồi để mặc làm gì thì làm.
Nàng suy một lúc rồi đứng lên đi đến cạnh lão ta cúi người cung kính:" Đỗ tiên sinh, nghe nói tiên sinh là người học rộng hiểu cao, không chuyện gì là không biết. Tại hạ muốn thỉnh giáo một vài điều, do kiến thức tại hạ hạn hẹp mong tiên sinh chỉ giáo"
Lão ta dừng ăn nhìn nàng có thái độ cung kính với mình lại thêm phần tâng bốc làm lão ta không khỏi có hảo cảm với nàng. Lão ta ra vẻ là triết học uyên bác ngồi thẳng lưng dùng tay vuốt râu chậm rãi nói:" Nghe ngươi quyết tâm học hỏi đến vậy thì ta sẽ sẵn lòng. Được rồi, có gì ngươi cứ nói"
Nàng khẽ cười rồi ưỡn lưng nhìn lão ta hỏi:" Tại hạ nghe được danh tiếng Đỗ tiên sinh đã từng đi sang bên Tây học tập văn hóa, không biết con người phương Tây có gì giống với chúng ta hay không?"
" A?" lão ta ngẩn người vì câu hỏi đột ngột của nàng. Những biểu hiện trên khuôn mặt lão ta đều được nàng thu vào tầm mắt, nàng nhắc nhở:" Đỗ tiên sinh..."
Lão ta giật mình ánh mắt nhìn trái phải không dám đối mặt với ánh mắt "trông chờ" câu trả lời của mình, cuối cùng cũng không tránh khỏi ông ta liền đáp lại:" Đương nhiên là... khác rồi. Họ xấu xí hơn chúng ta nào là... da đen, tay chân ngắn ngủi, mặt mũi toàn dị hợm..."
" Ồ, thật vậy?" nàng tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông ta gật đầu vẻ tự đắc:" Đương nhiên!"
" No, you are wrong. They have white skin and they are very tall!" ( không, ông sai rồi. Họ có làn da trắng và họ rất cao) nàng dõng dạc nói. ( mình không giỏi tiếng anh a, cái này gọi là google dịch. Có gì sai mong mọi người bỏ qua)
" Hả?" bọn họ trợn mắt nhìn nàng, cái này... không thể tin nàng có thể nói được tiếng anh mặc dù họ không biết nàng nói gì
Lão ta cảm thấy sợ hãi với những lời nói của nàng, không ngờ nàng có thể nói và phát âm chuẩn đến vậy.
Nàng mỉm cười nghiêng đầu hỏi:" Are you a fake?" ( ông là người giả dạng phải không?)
Lão ta cứng đờ không hiểu nàng nói gì, lại nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng làm ông ta không khỏi run người lắp bắp:" Dét... dét..." ( ổng không phát âm chuẩn a)
" Ha ha, thật đúng như tôi nghĩ!" nàng ôm bụng cười thích chí.
" Ngươi nói thử xem" bốn người kia bước đến hỏi nàng
Nàng chỉ cười nói:" Đỗ tiên sinh không ngờ ông lại có gan dám lừa gạt Thiên Vương của Thiên Nam sơn nha"
" Ngươi... ngươi nói thế là sao?!" lão ta sợ hãi lùi lại phía trước
Nàng nhún vai:" Chẳng phải tôi đã hỏi ông rồi sao? Are you a fake? Nghĩa là ông là người giả dạng phải không? Ông trả lời 'dét'"
Mặt lão ta tái lại, không nghĩ rằng mình nói thế lại bị bại lộ nhanh như thế. Chưa để lão ta phản kháng nàng lại nói:" Tiên sinh đừng bảo rằng tiên sinh không biết tại hạ nói gì nha?"
" Cái này... cái này... Câu nói đó ngươi nói sai! Đây không phải..." lão ta vẫn tiếp tục phản kháng.
Nàng lắc đầu tiếc nuối:" Thế sao tiên sinh lại có thể trả lời tại hạ được?"
" Cái này..." lão ta co rúm lại không biết nói gì thì đã có người bước vào lôi lão ta đi hướng đến nhà giam của Thiên Nam.
347595618804803638:hsfiqrwg0x4&usg=AOvVaw3ncoTduOMtpmQ5pITwok1l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top