TẬP 70

TẬP 70

Cô tiểu thư này nghe được vậy cũng hòa hoãn đi không ít chậm rãi gật đầu:" Cũng được, nhưng ta còn phải làm thức ăn. Ngươi ra ngoài đợi, ta làm xong sẽ ra ngay"

Nói rồi lại quay vào lạch cà lạch cạch làm bếp, cô gái này cuồng làm bếp à? Nàng ngớ ra, nha hoàn bên cạnh thoát tội liền nhanh chóng nhắc nhở:" Mời công tử đi theo nô tì"

Nàng thở dài gật đầu đi theo cô nha hoàn đó ra ngoài...

Sau một hồi chờ đợi cuối cùng cô gái kia cũng xong việc. Nàng được mời vào thư phòng riêng của cô gái đó, bên trong là cả một khung cửi cùng vải vóc chất xung quanh, chỉ duy nhất một cái bàn ở chính giữa. Cô tiểu thư gọi người đem trà đến rồi mời nàng ngồi.

Cô gái châm trà nói:" Vậy là ngươi đến để làm chuyên gia làm đẹp gì đấy?"

" Đúng vậy"

" Ngươi có thể nói cụ thể"

Nàng liền chuẩn bị tư thế nói:" Chúng ta nên bắt đầu từ việc chăm sóc lại vóc dáng, đối với những nam nhân bây giờ thân hình nên đầy đặn một chút"

" Ý ngươi là ta gầy?" cô gái nhăn nhó

Nàng vội xua tay:" Không không như tiểu thư nghĩ đâu! Tại hạ chỉ là muốn hoàn thiện hơn..."

Cô gái xua tay:" Được rồi, nói tiếp đi. Với lại ta tên Yến Loan, ngươi dù sao cũng là người do nương ta mời đến, đừng gọi ta là tiểu thư nữa. Gọi ta là Yến Loan đi"

" Vậy tại hạ gọi là Loan cô nương vậy"

" Gọi thế nào tùy ngươi" Yến Loan không để tâm liền đi đến khung cửi ngồi xuống bắt đầu dệt...

Quạ... quạ...

Đầu nàng đầy hắc tuyến, có phải cô Yến Loan này dừng tay một chút cũng không được? Thực sự là cuồng làm việc?

Nàng ho khan:" Khụ, tại hạ muốn hỏi một câu được không?"

" Nói đi" Yến Loan vẫn không ngơi tay tiếp tục se chỉ a

" Cái này... tại sao cô nương lại thích làm việc đến vậy?"

"..." Yến Loan đột nhiên dừng lại, sau đó lại tiếp tục, giọng nói đều đều vang lên:" Ngoài chuyện này ra ta chẳng biết làm gì"

" Hả?"

" Cha và nương ta luôn nói nữ nhân phải biết làm công việc nhà, làm nương tử ngoan hiền. Vì thế ta luôn học hỏi và ra sức làm những chuyện mà nữ nhân phải làm để cha và nương vui lòng"

Nàng chăm chú nhìn Yến Loan rồi mở miệng:" Vì chuyện này mà cô nương làm ngày làm đêm để thành như bây giờ?"

Cô gái khó hiểu quay lại nhíu mày nhìn nàng tựa không hiểu, nàng nói tiếp:" Dù là có làm cha nương cô vui lòng thì không cần làm đến mức độ này. Nhìn cô lại xem, thật sự cô chỉ biết có làm mà không quan tâm đến ai xung quanh. Kể cả có làm cha nương cô vui lòng thì cả ngày cô gặp được họ bao nhiêu lần? Bây giờ cô không còn làm họ vui lòng mà chính là đau lòng đấy!"

Nàng nói nguyên trang không suy ngẫm, đến khi nói hết liền tự rót cho mình chén trà uống. Để lại Yến Loan một thân ngơ ngác... Hình như hơi im lặng a?

Nàng giật mình đổ mồ hôi lạnh, oh my god, mình nói gì thế này? Nàng chậm rãi nuốt nước bọt ngẩng đầu nhìn cô gái đó, chỉ thấy dòng nước trong suốt dần dần chảy xuống má rồi rơi bộp xuống khung cửi.

Nàng hốt hoảng đứng dậy loay hoay nói:" Tại hạ... tại hạ không cố ý. Cô nương đừng khóc a..."

Yến Loan dùng khăn lau mắt rồi đứng dậy hướng nàng nhẹ giọng chứ không phải giọng nói khó chịu ban nãy a:" Tiểu nữ đã biết mình sai, mong công tử chỉ dạy"

" A, tại hạ không dám nhận. Tại hạ sẽ dốc hết sức" nàng thầm thở phào, cái này cũng quá may mắn đi a với cả cô gái này đổi giọng nhanh như chớp giật ấy.

v�Y�.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top