TẬP 7
TẬP 7
Chị kinh ngạc thốt lên:" Không ngờ phương thuốc này lại ở đây!"
Nàng tò mò nhìn chị hỏi:" Chuyện gì vậy?", nàng có thể tự hảo về cái sự nghiệp diễn xuất của mình quá đi, nàng diễn như một đứa trẻ thực thụ làm chị không hề phát hiện a.
Chị nhìn mắt nàng sáng lên như tìm được một món trò chơi mới liền thở dài nói:" Trên giang hồ đồn rằng Hạch Lai Diễn là một ma đầu với y thuật tinh thông, ông không có đệ tử nên cuối đời trước khi viên mãn đã viết ra một phương thuốc bí truyền có thể bất độc bất xâm. Uống vào sẽ không có thứ độc dược nhẹ hay nặng nào cũng không làm hại được thân thể"
" Oa, vậy chúng ta đã có phương thuốc này rồi, chúng ta có thể căn cứ vào đó mà uống a"
Chị lắc đầu:" Đã có nhiều cuộc tranh đấu cướp đoạt phương thuốc này nhưng khi điều chế thuốc uống xong đều mất mạng"
" A, sao kì vậy. Không chịu đâu, đây là một tờ giấy vô dụng a" nàng bậm môi ủy khuất giật lấy tờ giấy của chị sao đó bỏ chạy. Nàng len lén cất tờ giấy vào trong áo, xì, có phương thuốc quí này nàng sẽ không dạy gì buông ra đâu, cho dù nó hại người thì cũng rất có nhiều người muốn nó, nói không chừng nàng sẽ kiếm được bộn tiền về việc này, ha ha...
Nàng tìm một chiếc cầu thang dựng lên nóc nhà trèo lên để phơi mấy chiếc chăn vừa mới giặc xong, cũng may lãnh cung này có một cái giếng nước nếu không không biết sinh hoạt bằng gì.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống làm mọi thứ trở nên dễ chịu, bây giờ không còn không khí ô nhiễm hay biến đổi khí hậu nữa, không khí trong lành cảm tưởng mang theo chút ngọt thanh nào đó...
Nàng leo lên nóc nhà tắm nắng nghĩ mông lung, theo giọng điệu của Tiểu Hương thì cô ấy rất am hiểu về giang hồ. Nàng cũng đến đây được một ngày, mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ kể cả người bên cạnh cũng rất khó hiểu. Về cái vụ trộm thức ăn là rất khó, người trong lãnh cung cấm kị được đi ra ngoài nói chi nếu ra ngoài sẽ bị binh lính phát hiện.
Thử hỏi một nha hoàn yếu đuối làm sao có thể tránh khỏi các tai mắt còn phải lẻn vào nhà bếp đầy ấp người lấy cắp đồ ăn. Nhất định tỷ ấy không tầm thường, theo những tình tiết trong phim cổ trang cùng với những gì nàng học được thì tỷ ấy rất cpo1 thể là một người nào đó lẻn vào cung để thực hiện một mục đích nào đó.
" Tiểu Thanh, muội làm gì ở trên đó đấy, nguy hiểm lắm xuống mau!" chị bên dưới nhìn thấy nàng ngẩn ngơ như người mất hồn ngồi trên nóc nhà làm chị một phen hoảng sợ.
" A, muội... muội xuống liền" nàng giật mình treo theo cầu thang xuống.
Rắc...Rầm...
Cầu thang đã mục nát, ngay khi chân nàng vừa chạm đến liền gãy đôi làm chân nàng bước vào khoảng không rơi xuống. Có thể nói từ nóc nhà xuống mặt đất ít nhiều gì cũng phải 5-6m, độ cao không đáng ngại nhưng có thể bị trật chân trật tay a.
Nói thì nhanh nhưng cảnh tượng trước mắt như một băng tua chậm, hình ảnh trước mắt nàng rơi xuống mặt đất liền có một bóng người bay đến đỡ lấy nàng đáp xuống đất. Nàng mở to mắt nhìn chị, đây...đây chẳng phải là khinh công trong mấy bộ phim kiếm hiệp sao?
Nàng thất thần hồi lâu rồi phục hồi reo lên:" A, bay vui quá, vui quá, muội muốn bay nữa a"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top