TẬP 67
TẬP 67
Giờ đây, nhìn nàng đang rất điềm tĩnh khác xa so với hằng ngày cứ cà lơ phất phơ không thôi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và trắng bệch không còn tí máu, anh cảm thấy xa lạ với một người luôn tràn đầy sức sống giờ lại yên tĩnh nằm đây.
Nhìn thấy cánh tay gầy nhỏ để trên mặt đất anh liền nhẹ nhàng nâng lên, cánh tay mềm mại chỉ cần một nắm tay của anh là có thể bao trọn, nhưng anh lại không nhận ra khi cái vết cắn màu đen thẫm chói mắt đang in trên cánh tay nàng. Anh bất giác nắm chặt nắm đấm...
Tại sao mình không bảo vệ được hắn lại để hắn ra nông nổi này? Tại sao mình lại thờ ơ không quan tâm đến hắn để xảy ra cớ sự như vậy?! Nhưng... nếu như mình bên cạnh hắn... Mình...
Anh cắn môi khó xử ngước nhìn nàng, vẫn là khuôn mặt yên tĩnh ấy...
" Hazz, sao hai người này lại không nói ra nỗi lòng của mình chứ? Cứ nhìn nhau là sao, như vậy thì biết chừng nào mình mới được làm bà mai và nhận tiền lì xì? Này, Lãnh huynh, huynh nhìn Thiên huynh và Nhất Linh cô nương xem. Chia tay chỉ nói mấy câu rồi đi, cái này có phải đã bỏ qua thứ quan trọng không. Tìm cả đời mới tìm được người ưng ý lại vì không dám nói thì sẽ không tìm được người như vậy nữa không?"
Anh chợt nhớ đến câu nói của nàng lúc hắn và cô chia tay nhau. Tìm cả đời mới tìm được người ưng ý lại vì không dám nói thì sẽ không tìm được người như vậy nữa? Chỉ cần một câu nói đã làm anh thông suốt, đúng thế, chỉ cần làm theo ý nghĩ của mình là được. Dù có chuyện gì thì anh cũng quyết định bảo vệ nàng, anh không muốn nhìn thấy nàng trở nên yếu ớt thiếu sức sống, thậm chí anh muốn nàng luôn ở trước mặt mình mà không biến mất.
Anh thở phào nhẹ nhõm...
" Lãnh Phong!"
Tiếng gọi vang lên phía sau, anh quay lại nhìn, chỉ thấy bốn người hắn, cậu, chàng và nó chạy đến. Anh gấp giọng:" Mau đến xem tình trạng của hắn!"
Hắn cũng nhanh chóng chạy đến bắt mạch cho nàng. Ngay khi cánh tay hắn chạm vào cổ tay nàng làm nàng tỉnh giấc, khi mở mắt ập vào mắt nàng là cảnh tượng hắn đang bắt mạch cho nàng, còn những người còn lại đang lo lắng đứng bên cạnh nhìn nàng...
Cái này không quan trọng, quan trọng là hắn đang bắt mạch cho nàng a! Nếu hắn biết nàng là nữ nhi thì sao a? Nàng sẽ bị ruồng bỏ a, bị tẩy chay, bị đuổi khỏi Thiên Nam, sẽ phải lưu lạc khắp nơi không chỗ nào dung thân aaa! ( Cái này nàng có lố quá không =,=!!)
Nàng cả kinh rụt tay về, hắn nhíu mày nhìn nàng. Anh bên cạnh không thèm để ý chỉ chăm chú nhìn nàng rồi hỏi hắn:" Hắn ta như thế nào?"
Hắn chậm rãi đứng lên nói:" Không có gì, có vẻ trong người A Thiên đang đối chọi với độc tố để tìm cách đào thải chất độc ra. Chất độc được hắn ói ra cũng ít nhiều, nhưng trong người vẫn còn một ít cần phải tịnh dưỡng. Vói lại A Thiên mất hơi nhiều máu nên vẫn còn mệt thôi"
Anh thả lỏng tâm tình đang cứng ngắc của mình, cậu bên cạnh chen vào:" Cũng may cho ngươi đấy A Thiên"
Nàng cười khan:" Khụ... Ha ha... cảm tạ... cảm tạ huynh". Nói xong nàng len lén nhìn hắn bên cạnh, làm sao a, huynh ấy có phát hiện không? Mình có bị sao không?
Nàng e dè nhỏ giọng hỏi hắn:" Ờ... Trì... Trì Thiên huynh..."
" Chuyện gì?" hắn nhìn nàng hỏi
Nàng bất giác nuốt nước bọt:" Tôi... tôi không bị gì... Khụ, ý tôi là... mạch tượng..."
Hắn nhướn mày nhìn nàng:" Mạch tượng ngươi bị gì là bị gì? Chẳng phải lúc mạnh lúc yếu của thiếu niên đang phát triển sao?"
Nàng nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm... Nhưng... hình như mình là nữ mà? Tại sao có hiện tượng này a? Mà hình như tại chất độc còn trong người nên khiến mạch đập của mình như vậy. Cái này quá may mắn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top