TẬP 6

TẬP 6

Keng... rầm... bịch... rầm...

Nàng đang đang đi dạo cùng với Chu Công thì những tiếng động lớn kéo nàng rớt về thế giới này, nàng cau có mở mắt ra...

Keng...

Những tiếng động lại phát lên, nàng nhìn ngoài cửa số, mặt trời chưa nhô cao nàng chưa ngủ đủ giấc thì đã giục thức dậy. Phải nói ở cổ đại này giường ngủ không thoải mái tí nào, cứng đơ ra lại thêm cái mùi ẩm thấp của chăn bông cũ kĩ làm nàng cảm thấy khó chịu.

Nàng quyết định mở cửa ra khỏi phòng tìm người nào phá giấc ngủ của nàng. Đi đến hậu viện nhỏ chỉ thấy một bãi rác khổng lồ ở đấy, Tiểu Hương đang ở trong bãi rác đó dọn dẹp.

Thấy nàng trố mắt đứng đó Tiểu Hương hơi khó xử nói:" Nương nương, nô tì đã phá giấc ngủ của người?"

Nàng bĩu môi bất mãn:" Hương tỷ tỷ, không phải muội đã nói phải gọi muội là muội hoặc là Tiểu Thanh, đừng gọi muội là nương nương. Muội không thích tí nào", vì Tiểu Hương có vẻ lớn tuổi hơn nàng nên xưng tỷ tỷ là hợp lí a.

Tiểu Hương dở khóc dở cười nhìn nàng, chị bó tay nói:" Được rồi, Tiểu Thanh cho tỷ xin lỗi đã phá rối giấc ngủ của muội, được chưa?"

Nàng sảy bước đi đến cái đống phế liệu trước mắt này khó hiểu hỏi Tiểu Hương bên cạnh:" Tỷ tỷ a, sao tự dưng lại có bãi phế liệu này ở đây?"

Chị thở dài:" Tỷ được biết những đồ bỏ đi trong cung sẽ được đưa đến nơi cất giữ chờ ngày tiêu hủy, có lẽ đây là nơi chứa". Nàng cảm thấy bất mãn, một lãnh cung chưa đủ hay sao giờ lại trở thành bãi phế liệu thế này, thật là hiếp người quá đáng!

Không biết chị lấy đâu ra một chiếc xe đẩy bị gãy tay cầm đặt những món đồ hỏng đó vào một căn phòng trống không sử dụng đến trong lãnh cung. Không để ý đến lời khuyên của chị, nàng xoắn tay áo bước vào bãi phế liệu lục lọi...

" A, tỷ tỷ, cái chăn này còn mới này, hay ta lấy nó nha, chăn của muội và tỷ đều rác hết rồi"

" Ồ, có cái gương đồng bị mẻ một chút này, lấy nó ha"

" Tỷ tỷ nhìn nè, còn có...bla...bla...."

...

Có thể nói hoàng cung này quá xa sỉ, những món đồ chỉ trầy một chút hoặc rách một chút đều quăng vào đây, nhưng đối với nàng mà nói đó là những thứ tốt còn xài được. Vì thế nàng cứ bới móc y được đồ nào hay hay liền lấy, chị chỉ biết lắc đầu với cái tính trẻ con như thế.

Đột nhiên nàng bắt gặp một hộp gỗ trong khá cũ kĩ, cầm lên ngắm nghía kĩ lưỡng, nàng tò mò mở hộp ra. Bên trong chỉ độc mỗi một tờ giấy được gấp làm đôi được viết bằng mực đỏ y như máu, hoặc đó là máu...

Nàng hiếu kì nhìn tờ giấy đó, một chữ viết to tên " Sinh", lại mở ra đọc những chữ bên trong nó... Chị vừa mới đổ phế liệu vào phòng rồi đi ra thấy nàng chăm chú xem gì đó liền tò mò đi đến cạnh nàng

Chị cúi xuống hỏi:" Muội đang làm gì vậy?"

Nàng quay lại nhìn chị rồi đưa chị tờ giấy nói:" Muội tìm được thứ này, hình như là một phương thuốc nào đó". Chị nhận lấy, nhìn những nguyên liệu trong từ giấy kèm theo đó... phía dưới cùng ghi tên một người – Hạch Lai Diễn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top