TẬP 59

TẬP 59

Chàng đơ ra trong mấy giây, nàng và anh cũng đã nhanh chóng chạy đến vây quanh lấy nó. Nàng nhìn thấy nó liền ngớ ra:" Cái này... bóng đen đó là... vị cô nương này?"

Nó cũng nhíu mày nhìn bọn họ:" Các người là ai mà lại theo dõi ta?"

Chàng nhìn nó từ trên xuống dưới trên lên tiếng:" Chúng ta thấy cô lén lút đi trong tối nên chúng ta nghi ngờ cô có liên quan đến vụ mất trộm ở kinh thanh nhiều ngày nay"

Nó trợn mắt nhìn chàng:" Ta mà lén lút mờ ám? Các ngươi có nhìn nhằm không hả, ta đường đường là một nữ nhân chân yếu tay mềm lại có thể gánh tất cả số tiền dó á?"

"..."

Quạ... quạ... không hiểu sau ba người họ cảm nhận đầu mình đều có quạ đen bay chung quanh. Cái gì mà chân yếu tay mểm? Chẳng phải vừa rồi ba người họ phải vận dụng hết khinh công mới đuổi kịp cô gái " chân yếu tay mềm" này sao? Loạn rồi, loạn rồi, nếu có người con gái chân yếu tay mềm như vậy thì trên đời này làm gì còn nam nhân nào xung phong ra chiến trường a.

Chàng dù sao cũng phong lưu tuyết nguyệt nên có thể trấn tĩnh một chút, chàng hắn giọng nói:" Vậy cô trong đêm tối đi đâu?"

Nó khoanh tay nhìn chàng:" Tại sao ta phải nói cho huynh biết?"

" Cô..." chàng cảm thấy mình trở nên thất thố khi tiếp xúc với cô gái này. Chàng thở dài nói:" Ta và hai người này đang tìm kẻ chủ mưu cướp của này"

Nó bĩu môi nhìn chàng, rồi lại nhìn hai người nàng và anh. Sau đó nó nghiêng đầu lơ đãng nói:" Các người cũng dám tranh dành hung thủ với ta?"

" Hả?" ba người nhìn nó kinh ngạc

Nó cười lạnh:" Ta sẽ không để các người tìm ra trước đâu! Lần sau đừng để ta gặp lại người không biết nhận diện hung thủ ngay trước mắt". Nói xong nó liếc xéo nhìn chàng rồi lùi về sau khuất vào trong bóng đêm.

" Cái này..." nàng chậm rãi liếc nhìn người nào đó với vẻ mặt đen như đít nồi. Rốt cuộc sau thời gian nhẫn nhìn chàng phát tiết lên người nàng:" Ngươi nhìn cái gì?! Ngươi nghĩ ta làm sai hả?! Ta nói ngươi chính là người làm sai đấy!"

Nói rồi cháng phất tay áo bỏ đi, nàng bị mắng oan liền trên trán có ba dấu vạch đen. Nàng cũng với theo:" Huynh làm gì vậy hả? Bị người ta mắng rồi giận cá chém thớt à! Hay không chịu nổi mình bị nử tử mắng liền xấu hổ?"

Vù...

Chàng quay phắt lại nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén, nàng hiển nhiên biết điều ngậm miệng lại nhưng trong lòng đã hỏi thăm từng đời tổ tông của chàng. Khi thấy chàng đi xa nàng mới cất bước đi, lại nhìn sang bên cạnh anh vẫn vẻ mặt lạnh tanh. Nàng trứng mắt nhìn anh, thật đúng là những người dị hợm!

Nàng quyết định không nên bên cạnh những người này khi họ còn đang trong thời kì " trưởng thành" ( hay cách nói này là họ vẫn còn trong giai đoạn phát triển, tâm lí không vững vàng). Nàng nhanh chóng đi về phía trước, anh nhìn theo bóng dáng nàng liền nhíu mày...

Trời đã chuyển sáng, suốt cả đêm nàng phải ngủ dưới gốc cây đến đau ê ẩm cả người. Họ lại tiếp tục hành trình tìm ra cái tên nghèo túng quẩn đến độ phải đi trộm cắp của người khác. Trên đường, những bụi trúc xanh rờn lại thêm gió thổi xào xạc tạo nên cảm giác thanh u khó tả.

Nàng bất giác nhìn quanh như đang cẩn trọng trong mỗi bước đi, nàng cảm thấy không kh1i này không thích hợp với mình. Anh thì vẫn len lén quan sát nhìn nàng, lâu lâu lại nhíu mày như đang suy nghĩ đều gì.

Chàng thì vẫn thong thả như đang đi dạo chốn không người, lại còn ra vẻ công tử thích ngắm phong cảnh hữu tình. Đi được một lúc chàng chợt nhớ ra đều gì liền mò trong ngực ra một miếng ngọc bội có sợi chỉ trên đó để đeo trên cổ, nó chỉ còn phân nửa. Bề mặc chạm khắc hình hài rất tinh xảo, nếu nó hoàng chỉnh thì có lẽ là một ngọc bội có giá trị liên thành... khụ, ý nói ngọc bội sẽ đẹp đẽ biết bao a.

Chàng chợt nhớ tới đêm hôm qua, lúc nó đánh nhau với chàng liền không sơ ý bị chàng đánh cắp. Bất quá miếng ngọc bội chàng mang bên người đồng thời cũng không thấy đâu, có lẽ đã rớt trong đêm hôm đó hoặc đã bị nó đánh cắp lại.

Chuyện này không làm chàng để tâm mà chính là... Nếu ghép ngọc bội của chàng và nó thì có lẽ... nó là một miếng ngọc bội hoàn chỉnh. Cái này chàng không dám nghĩ đến, có lẽ chỉ là trùng hợp. Nếu đúng là như vậy... hazzz...

Nàng bên cạnh thấy chàng đang nhìn chăm chăm miếng ngọc bội trong tay liền tò mò huých huých vai chàng hỏi:" Miếng ngọc bội này quan trọng với huynh vậy hả?"

Chàng giật mình cất ngọc bội vào trong người rồi trứng mắt nhìn nàng:" Ngươi quản hơi nhiều rồi đấy!"

Nàng ngơ ngác nhìn chàng cứ thế lại gia tăng cước bộ của mình, xì, chắc chắn có vấn đề. Cứ thế nàng trên đường đều quan sát biểu hiện của chàng, lại nói nàng không hề nhận ra ánh mắt khó chịu của anh đang nhìn mình...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top