TẬP 58
TẬP 58
Nàng chấn chỉnh lại tinh thần đi theo bốn người kia. Nhiệm vụ họ đối mặt chính là một chuyện rất đỗi bình thường nhưng cũng rất bất thường. ( @_@)
Thật ra thì dạo gần đó có nhiều đạo tặc hoành hành, chúng chuyên cướp của của những thương gia giàu có, tuy nhiên chúng cũng không chưa những gia đình của quan viên triều đình. Bọn người quan lại cũng không tìm ra được một chút manh mối, cứ như rằng chỉ trong một đêm tài sản của họ không cánh mà bay mà không có một chút dấu chân để lại. Bọn người họ cho rằng có quỷ tiếp tay, nhưng cũng có người nói rằng đã thấy bóng đen từ những hiện trường chạy ra.
Cuối cùng họ cũng phải lãnh vụ này, họ cũng đã hỏi người dân nơi đây nhưng một chút thông tin cũng không có. Dần dà màn đêm cũng buông xuống...
" Hazz, tìm cả nửa ngày một chút tin tức cũng không có. Sao chúng ta cứ gặp chuyện quỷ dị này thế!" nàng vừa lết từng bước vừa than thở, giọng điệu cũng trầm khàn do đi một ngày đường ngoài nắng a.
Chàng liếc nhìn nàng nói:" Ngươi có im đi không? Cả ngày nay ngươi đã than nhiều rồi!"
Nàng biểu môi im lặng, lại liếc nhìn bốn người nào đó. Họ vẫn cứ bộ dáng thong dong như không có chuyện gì, cứ như suốt ngày hôm nay họ không đi đâu mà ngồi yên một chỗ. Cái này thật bất công a!
Ngay khi ánh mắt nàng chuyển trên người anh thì anh lại đảo mắt quay mặt đi. Lại một cỗ khó chịu cứ thế dâng lên, đây là sao? Cả ngày hôm nay cứ thế tránh mắt nàng, nàng làm gì sai à?
Cố gắng suy nghĩ đến độ nàng muốn bứt tóc mình ra mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Chẳng lẽ tại mình ở trong phòng Thanh ma ma xem bà thoát y? Không phải đấy chứ, nàng là nữ a... khụ, à mà lúc đó nàng đang giả nam, bất quá bà cũng đã ở thanh lâu nhiều năm cũng tiếp xúc nhiều nam nhân nên thoải mái là chuyện bình thường. Nàng cũng kinh ngạc ngay lúc đó mà, cái này oan uổng, oan uổng aaa!
Vù...
Bốn người chợt dừng lại, nàng vì mãi suy nghĩ nên đã không nhìn thấy liền đụng đầu vào lưng anh... Ách, cái này... Gió lạnh đột nhiên thổi qua...
Nàng hít một ngụm khí lạnh từ từ ngẩng đầu chuẩn bị tâm lí đối mặt với ánh mắt lạnh băng của anh đối với mình một vài ngày nay. Bất quá, nàng chỉ nhìn thấy tấm lưng bằng phẳng bất động trong đêm. Cái này... nàng cũng cảm thấy có gì đó không ổn liền bước lên ngang họ nhìn quanh.
Một mảnh tĩnh mịch... Nàng nghiêng đầu cạnh cậu hỏi nhỏ:" Chuyện gì vậy...?"
Chưa kịp nghe tiếng trả lời liền có một bóng đen nhanh như chớp, thậm chí nếu nàng không tập trung nhìn về phía trước thì chỉ cảm nhận đó là một ngọn gió mà thôi. Nàng xoa xoa mắt, cái này có phải quá nhanh hay không hay chính nàng hoa mắt.
Lại nói chưa kịp động não phân tích bóng đen đó thì bốn người bên cạnh đã vọt theo hướng bóng đen đó mà đi. Nàng há hốc mồm, lại nữa hả...
Cuối cùng vẫn là hai chữ bó tay, nàng nhún vai vận khinh công chạy theo họ. Trốn tránh và rượt đuổi hồi lâu cuối cùng cũng là mất tích không thấy bóng dáng. Họ đang đứng giữa ngã ba đường của con phố nhỏ, hắn nhíu mày nhìn hai con đường trước mắt:" Có hai con đường, chúng ta nên chọn đường nào?"
Cậu nói:" Hay là chia ra?"
Chàng bên cạnh cũng lên tiếng:" Như vậy đi, ta, A Thiên và Lãnh Phong sẽ cùng đi bên trái. Ngươi đi cùng Thiên Hổ"
Họ gật đầu theo lời chàng chia ra cùng đi. Ba người của nàng đi theo con đường bên phải, trên đường vẫn một mảnh tĩnh mịch. Như vầy thì đi làm gì a? Nàng mặt như đưa đám nhìn hai người vẫn một mực im lặng, không ngờ chàng hôm nay "dở chứng" im lặng bất ngờ, biết vậy nàng đã chọn nhóm của cậu để có người nói chuyện, chứ ở đây thì " con hến' cũng chẳng bằng a!
Vụt...!
Lại xuất hiện một bóng đen chạy vút trong đêm, lần này ba người chắc chắn sẽ không để lạc nữa. trong chớp mắt ba bóng người trên đường đã không thấy đâu, cư nhiên đã đuổi theo người đang mờ ám chạy trong đêm. Chạy qua ngã rẽ, ba người quyết định hướng ra để chặn đường người kia.
Chàng vận tối đa khinh công của mình, cuối cùng vượt qua cả người đó. Chàng nhanh chóng chặn đánh người đó, người đó cũng ngạc nhiên rồi tiếp chiêu. Hai bên tả hữu đánh nhau không phân cao thấp, hay nói cách khác hắn cảm nhân người đó không có ác ý. Bất quá người nọ hình như đang tức giận liền ra tay nặng hơn, chàng cảm thấy không nên đôi co quá lâu liền trực tiếp ra tay mạnh lên. Người nọ vung tay đấm về phía chàng, chàng nghiêng người chờ có sơ hở liền vung tay đấm vào bụng người nọ.
Bất quá người nô nhanh chân né tránh, hai người chỉ lướt qua nhau rồi giữ khoảng cách quan sát đối phương.
Chàng nhíu nói:" Ngươi tại sao lại lén lút trong...đêm...". Lời nói chưa phát ra hết thì ánh trăng đang nấp sau mây đen đột nhiên hé mở chíu rọi ra thân ảnh người bị chàng đánh đến khụy xuống. Tóc dài được búi lại gọn gàng, y phục màu xanh nhạt ( xanh da trời ấy) hiên lên. Bất quá... là nữ nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top