TẬP 56

TẬP 56

Tô Lạc cười khổ:" Đệ đừng nói thế khiến mọi người hiểu"

Y kiên quyết nói:" Đệ thật sự thích tỷ! Đệ muốn chăm sóc tỷ và Lạc nhi!". Tô Lệ khẽ run người nhưng vẫn gắt gao nhìn y nói:" Ta không có gì để xứng đáng với tình cảm của đệ. Chẳng phải ta đã có Lạc nhi rồi sao, với lại ta lớn tuổi hơn đệ. Đệ nên tìm cô nương nào xứng với đệ..."

Y cắn môi kiên quyết:" Ta yêu tỷ không vì sự trong sạch. Ta yêu tỷ từ chính con người của tỷ!". Tô Lệ cố gắng thoát khỏi lời ní chân thành ấy nhanh chóng hướng ra cửa:" Ta không muốn nghe đệ nói hồ nháo nữa!"

" Tỷ, hãy nghe đệ nói! Ta yêu tỷ thật lòng...!" thấy Tô Lệ chạy đi, y nhanh chóng đuổi theo. Ba người bên ngoài nghe ra động tĩnh liền nhanh chóng nhảy sang hai bên, cùng lúc cánh cửa mạnh mẽ ở ra, Tô Lệ chạ nhanh xuống cầu thang, theo sau là y đang đuổi theo.

Ba người nhìn nhau, đây là sao a? Chuyện diễn biến quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng, Tô Lệ chạy nhanh xuống lầu bất kể cà y đang lo lắng bảo cô dừng lại.

Cũng may giờ này thanh lâu không tiếp khách, nếu không sẽ là một mảnh hỗn độn rồi lại bị bà trút xuống đầu nữa.

Rắc rắc...

Tiếng động lốp cốp trên trần nhà vang lên, nàng trợn mắt nhìn lên phía trên. Một thanh cỗ ngang đã cũ kĩ bị nứt ra rồi rớt xuống. Không may chính là ngay chỗ đứng của Tô Lệ...

Thanh gỗ cứ thế rơi xuống, y phía sau nhìn thế liền cả kinh hét lên:" Tỷ, cẩn thận!"

Nói ra thì nhanh nhưng diễn biến như một đoạn phim tua chậm, chỉ thấy y chạy nhanh đến đẩy Tô Lệ về phía trước, đồng thời thanh gỗ cũng rớt xuống...

Rầm...!

Tô Lệ bị đẩy về phía trước liền vấp ngã, cô giờ đây cũng cảm thấy đau đớn mà cực kì sợ hãi. Cô sợ hãy nhìn về phía thanh gỗ trên mặt đất và đang đè lên y, một dòng máu đỏ chạy ra...

Tô lệ không nghĩ gì khác, xung quanh như không còn ai khác, thế giới trở nên trầm tĩnh. Tô Lệ bò lại cạnh y, đôi tay run rẩy muốn hướng đến chỗ y rồi lại cứ thế không di chuyển dù chỉ một chút. Giọng cô run run:" Hinh... Hinh viễn... Tỉnh, đệ đừng làm... ta sợ. Hinh Viễn, đây chỉ là ảo giác phải không...?"

"..." không một tiếng trả lời. Tô lệ như muốn câm lặng, cô rất muốn nói rằng cô cũng yêu y. Nhưng vì thân phận của mình, Tô lệ cảm thấy sợ hãi với điều đó, sợ rằng mọi người sẽ bàn tán, sợ rằng vì mình là gánh nặng ảnh hưởng đến y. Cô sợ nhiều thứ, bây giờ cô đã hối hận. Hối hận tại sao không dám đối mặt. hối hận vì sao không nói tâm ý của lòng mình cho y. Hối hận...

Giọt nước trong suốt cứ thế lăn trên má hồng của Tô Lệ, từng giọt từng giọt đến khi không kiềm được tuôn thành dòng. Tô Lệ tuyệt vọng nói:" Hinh Viễn, ta cũng yêu đệ. Ta... ta chỉ sợ đệ cưới ta sẽ ảnh hưởng đến đệ, sợ mọi người đàm tiếu. Hinh Viễn, ta..., ta xin lỗi. Ta yêu đệ, đệ... đệ đừng bỏ ta. Ta..."

" Cuối cùng... tỷ cũng thừa nhận..." giọng nói yếu ớt vang lên

Tô Lệ ngước lên nhìn, chỉ thấy y cười nhìn mình. Cô mừng rỡ chạy đến:" Đệ không sao chứ?"

" Azzz, không khiêng thanh gỗ này ra thì hắn có chuyện thật đấy" cậu từ trên lầu chạy xuống. Tô Lệ cũng phản ứng ngay, cô nhanh chóng cùng cậu đỡ thanh gỗ lên. Dòng máu đó chính là vết thương từ trên chân của y.

Hắn và nàng cũng đã chạy đến, thấy vậy hắn liền điểm nguyệt cầm máu lại cho y. Hắn nhìn cậu nói:" Cùng ta dìu hắn vào phòng trị thương". Cậu gật đầu khiêng y vào trong phòng, Tô lạc cũng luống cuống đi phía sau.

Nàng thấy vậy cười cười nói:" Hazz, như vậy phải được không. Đúng là nên nói ra lòng mình để không hối hận. Cũng may mình ra tay kịp...". Chỉ thấy trên thanh gỗ có hai thanh phi đao nhỏ đã cắm tại đó, hai thanh đao dựng đứng thanh gỗ phía trên, nàng là lúc đó thấy tình huống không ổn liền vung hai thanh phi đao này để giảm độ sát thương a. Nếu không không biết y chỉ thương ở chân hay còn bị thương ở nơi nào khác.

Nàng quay lại định đi ra ngoài thì bắt gặp anh đang đứng đấy, vẻ mặt anh đầy vẻ hoài nghi. Nàng giật mình như nhìn thấy ma:" Trời ạ, xém chút hù chết tôi. Huynh có thể đi có tiếng động được không? Tôi sẽ đứng tim mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top