TẬP 54
TẬP 54
Nàng còn đang liên tục chìm trong cảm thán của mình thì bà đã chậm rãi đến cạnh bồn tắm cởi áo ngoài ra... Nàng trợn mắt nhìn cảnh tượng trước, rất lâu sau khi tấm áo bên ngoài rơi xuống đất bà tiếp tục cởi áo trong nàng mới giật mình hốt hoảng:" Bà đây là làm gì? Đừng bảo là muốn thoát y?"
Bà dừng động tác quay lại nhìn nàng nói một cách thản nhiên:" Chẳng phải ta đã nói là ta sẽ'thực nghiệm' sao?"
" Nhưng... ực... Cái này cũng quá lộ liễu đi?" nàng vuốt mồ hôi trên trán, không ngờ người của thanh lâu lại 'thoải mái' đến vậy, mặc dù nàng là nữ nhưng cái này thật...
Bà có phần không vừa ý nói:" Lộ liễu, nam nhân các ngươi không phải rất thích cảnh nữ nhân thoát y?"
" Ách?" nàng ngốc si nhìn bà, này này, cái này quá không đúng a. Nam nhân chỉ thích nhìn nữ tử xinh đẹp thoát y, còn bà đây thì... Rất không hợp mắt a.
Bà quyết định bỏ mặc nàng tiếp tục 'thoát y', bà chỉ lãnh đạm nói:" Ngươi nếu không thích thì cứ ra ngoài"
Sau khi nghe được lời nàng, nàng nhanh như chớp trốn ra ngoài y như có hổ báo gì phía sau. Nàng chạy đến một nơi nào đó chậm rãi dựa vào tường vuốt vuốt ngực:" Ôi mẹ ơi, cái này quá mức tổn hại mắt a..."
Nàng còn chưa kịp thở thì một cổ áp thấp bao quanh, nàng sững người nhìn anh đang đứng trước mắt từ bao giờ. Không khí càng ngày càng có xu hướng kém đi, nàng cố gắng hít thở rồi nặn ra nụ cười nói:" Lãnh huynh đây là...?"
Chỉ thấy nét mặt anh càng ngày càng thâm trầm khó hiểu, cũng may là chung quanh đây không có ai đi qua, nếu không sẽ bị không khí nơi đây hù chết. Lại nói nàng là người duy nhất ở đây hứng chịu toàn bộ a. Nàng còn đang suy xét thì anh đã ép sát nàng, hai tay chống lên tường không cho nàng có chỗ thoát.
Anh nhìn vào mắt nàng tức giận nói:" Ngươi tại sao lại có thể ở trong phòng của nữ nhân mà nhìn họ thoát y?"
" Hả?" nàng ngớ ra, sau lại cười gượng nói:" À, cái này là bà ấy đột ngột quá. Với lại tôi cũng đang tìm cách..."
" Không có lần sao!" anh bá đạo cắt đứt lời nàng. " Vâng?" nàng ngờ nghệt nhìn anh. Lập tức nhiệt độ lại có phần giảm xuống...
Nàng nhanh chóng phản ứng rằng nếu mình không trả lời chắc chắn nàng sẽ bị lạnh chết:" Vâng, vâng! Tôi sẽ không có lần sau!", nàng đưa tay lên thề, nàng thể rằng không hiểu nói tâm tư của nam nhân trước mắt này a.
Khi nghe được lời của nàng, tay anh chợt run lên. Anh cảm thấy hoảng hốt không nói nên lời, nàng cũng cảm nhận có gì đó không ổn liền quơ quơ tay trước mặt anh:" Uy, huynh có sao không?"
Anh chợt lùi lại phía sau, sắc mặt có phần sợ hãi nói:" Ngươi... coi như ngươi chưa từng nghe ta nói gì. Không cần nhớ!" chưa kịp nàng hiểu thấu ý nghĩ thì anh đã biến mất như chưa từng xuất hiện nơi đây.
Nàng khó hiểu nhìn thân ảnh đã biến mất không tung tích, như vậy là sao a? Bất quá nàng còn có chuyện cần phải làm a, nàng nhanh chóng đến phòng của bà. Cũng đã qua một thời gian, chắc bà cũng đã tắm xong. Nếu không thì cũng thật là một người thích sạch sẽ quá mức.
Mở cửa vào đã thấy bà vận một thân trang phục màu xanh nhạt, nàng thầm gật đầu, có lẽ đây là bộ y phục duy nhất khiến mắt của người nhìn thấy được. Nàng cũng không nói gì tự nhiên ngồi đối diện với bà. Một mùi hương nhẹ nhàng toát ra từ căn phòng hay nói chính xác từ người đối diện của nàng.
Nàng cười nhẹ:" Hiệu quả chứ?"
" Cũng tạm được" dù nói vậy nhưng giọng điệu mang theo phần phấn khích. Nàng đưa tay ra nói:" Vậy giấy bán thân đâu?"
Bà khó chịu nhìn nàng nhưng rồi lại nở nụ cười thâm thúy móc ra hai tờ giấy bán thân có dấu vân tay của Tô Lệ và Hinh Viễn, nàng chau mày, đây là có ý gì. Tuy vậy, nàng vẫn nhận lấy kiểm tra lại cho chắc chắn. Nhìn đến nhìn lui vẫn không có gì khác thường, nhưng nụ cười mới nãy là gì? Chắc chắn còn chuyện gì đó...
Thấy nàng vẫn đang chau mày nhăn nhó thì bà đã đặt trên bàn một tờ giấy khác, vẫn là tờ giấy bán thân nhưng tên người lại khác. Tô Lạc? Đừng bảo là... Nàng trợn trừng nhìn tờ giấy đó... Đừng bảo đó là... Lạc nhi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top