TẬP 49

CHƯƠNG 12: TÚY VŨ LÂU

TẬP 49

Nàng nheo mắt nhìn dòng người qua lại đã không biết bao lâu. Nàng rốt cuộc cũng không còn nhịn được hét:" Các người rốt cuộc đã đi các nơi xó xỉn nào rồi hả?!". Thật là không thể tin được, đây có thể nói là nhiệm vụ mà nàng đi cùng họ suốt chặn đường đến đây. Không nghĩ lại lạc mất họ vì nàng cứ nhìn chung quanh, đây cũng là lần đầu nàng đi kinh thành mà phải được nhìn ngắm chút chứ! Tức chết nàng mà!

Nghe tiếng hét người trên đường đều quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ, nàng bĩu môi dứt khoát đi kiếm họ. Chỉ là đi được vài bước thì có tiếng khóc vang lên:" Oa oa oa... Oa oa oa..."

Nàng ngạc nhiên quay lại nhìn, trước mắt nàng hiện ra một hài tử khoảng 5-6 tuổi đang oa oa khóc. Nàng nhướn mày bước đến cúi người giọng giỗ giố đứa bé nói:" Nhóc, tại sao lại khóc ở đây? Nương nhóc đâu?"

" Oa oa... oa..." đứa nhỏ cứ khóc không trả lời. Nàng chau mày khó chịu, thật ra nàng không thích trẻ con tí nào. Không phải vì nó nghịch ngợm mà chỉ là nó được yêu thương hơn, đúng vậy, từ khi có những đứa em họ nhỏ tuổi hơn chúng nó đều được cưng chiều yêu thương, mọi người cũng vì thế bỏ rơi nàng. Từ nhỏ đến giờ đã vậy, mọi người nói nàng ích kỉ cũng được, gì cũng được nhưng vì lí do đó nàng đã sống nội tâm đến giờ.

Dù sao cũng đã qua, nàng chỉ nhún vai nói:" Nếu nhóc không muốn ca ca giúp thì thôi vậy". Nàng toan đi thì đứa trẻ níu lấy vạt áo nàng, mắt vẫn ngập nước nức nở nói:" Lạc nhi... hức... Lạc nhi lạc mất Triệu thúc... thúc thúc rồi... hức"

Nàng ngồi xổm xuống nhìn Lạc nhi hỏi:" Vậy Lạc nhi có biết Lạc nhi ở đâu không, để ca ca đưa Lạc nhi về"

Lạc Nhi gật đầu lia lịa:" Lạc nhi biết a, ở đó rất rộng. A, còn rất đẹp, có nương của Lạc Nhi ở đó còn có Hinh ca ca đối tốt với Lạc Nhi nữa"

Khóe miệng bắt đầu có dấu hiệu co giật kịch liệt, này là sao a? Nàng điều chỉnh lại biểu hiện trên mặt mình cười cười nói:" Vậy Lạc Nhi còn nhớ được gì nữa không?"

" Ưm... ở đó còn có các di nương luôn cho Lạc Nhi kẹo, còn có nhiều đàn ông xấu xa". Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Lạc Nhi làm nàng khóc không ra nước mắt, như vầy làm sao tìm a?

Nàng thở dài đứng dậy nói:" Vậy Lạc nhi có muốn đi theo ca ca tìm nương của Lạc nhi không?"

Hài tử gật đầu chùi chùi đôi mắt đã sưng húp nói:" Được mà, ca ca dẫn Lạc nhi tìm nương a". Nàng nhìn hài tử rồi cùng hài tử đi tìm nương, thật là không biết với cái dạng này thì chừng nào mới tìm được...

Trên đường đi, Lạc Nhi cứ nép sát vào người nàng làm nàng cúi xuống nhìn đứa bé đang sợ sệt một thứ gì đó. Nàng dừng lại xoa đầu hài tử hỏi:" Đệ sao vậy?"

" Không... không... Lạc nhi không có gì mà" hài tử ngước nhìn nàng nói, mặc dù nói như vậy nhưng nét mặt lại bán đứng tiểu hài tử chỉ mới 5 tuổi này. Nàng lại nhìn quanh, nàng đã cảm nhận có rất nhiều ánh mắt xăm xoi nhìn nàng và hài tử này, khi nàng nhìn đến họ thì họ lại lờ đi di chuyển ánh nhìn sang nơi khác.

Nàng thắc mắc rằng vì sao một đứa trẻ khóc trên đường có rất nhiều người lại không ai quan tâm lấy. Đây là chuyện gì? Sẵn trước mắt có một nam tử đang đi trên đường nàng liền kéo lại hỏi:" Vị huynh đài này cho ta hỏi, huynh có biết đứa bé này không?"

Nam tử liếc nhìn nàng rồi lại nhìn hài tử, bắt gặp ánh mắt chán ghét đó làm hài tử không khỏi sợ hãi, nước mắt trực trào nhưng lại quật cường bị hài tử ngăn lại.

Sao lại thế này? Nàng nhíu mày nhìn hài tử rồi lại nhìn nam tử trước mắt, hắn ta khinh bỉ:" Ngươi đừng bảo không biết? Ta thấy ngươi chính là cha của đứa trẻ này. Ngươi đừng kéo ta vào cùng liên lụy, ta không muốn dính đến đứa con của nử tử thanh lâu đâu!"

Nghe giọng nói cùng nội dung bên trong nàng cũng hiểu được một phần nội dung, nàng nhìn hắn ta nói:" Ta không phải cha của đứa trẻ này. Bây giờ đứa trẻ này bị lạc mất nên ta muốn đưa nó trở về, bất quá ta không biết ở đâu. Huynh có thể chỉ đường không?"

" Ha" hắn ta cười lạnh," Ngươi đừng đem ta dính líu đến, ta đây không tốn thời gian nói chuyện với tên tiểu tử lông tóc mọc không đủ như ngươi!". Hắn ta nói xong hất cánh tay nàng đang nắm lấy cánh tay hắn rồi cất bước đi.

" A" nàng bất ngờ bị hất tay ra liền tức giận, bất quá... Nàng cười tà, nàng cúi xuống nói nhỏ vào tai của hài tử vài câu...

Khi hắn ta đi được vài bước liền nghe tiếng khóc phía sau:" Oa oa oa, cha, cha bỏ Lạc nhi sao? Cha bỏ nương sao? Cha đừng bỏ Lạc nhi, đừng bỏ nương a! Cha, cha!"

Chỉ thấy Lạc nhi hướng nam tử vừa bỏ đi cứ lên tiếng kêu " cha" làm mọi người xung quanh phải nhìn nam tử đó một ánh mắt khinh thường. Nam tử vội xua tay:" Không... không phải ta! Không phải ta!"

Lời nói vô ích, nàng còn đổ thêm dầu vào:" Chậc, huynh dám làm không dám nhận. Như vậy không đáng mặt quân tử a!"

Mọi người bàn tán xôn xao:" Ngươi cũng quá nhẫn tâm"

" Ngươi như vậy mà không dám nhận con ngươi?"

" Đường đường là một nam tử hán mà ngươi đối xử như vậy?"

Bô lô ba la...

Khi nam tử kia kịp giải thích đầu đuôi câu chuyện thì đã không thấy bóng nàng và hài tử kia đâu. Thật ra nàng nhân cơ hội mọi người đang chỉ trích nam tử kia thì nàng đã mang hài tử kia chạy trốn. ( hết nói nổi -_-!!) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top