TẬP 48
TẬP 48
Cửa phòng mở ra, một mảnh yên lặng bao trùm. Vẻ mặt của ba người cũng vì thế mà trở nên co giật, nàng căng mở to mắt ra nhìn bên trong, hắn thì đỡ trán, cô không có biểu hiện quá nhiều nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy khóe mắt cô đang co giật.
Thật là thiên a, nàng bẻ răng rắc ngón tay tức giận nói:" Nếu chúng ta biết nơi đây có phương thức chế thuốc thì đâu có rối rít lên như vậy!"
Cô là người bừng tỉnh trước đi đến xem công cụ trên bàn nói:" Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải tìm ra thuốc giải đã". Nàng và hắn cũng chợt bừng tỉnh chạy đến bên bàn xem xét. Nàng cảm thán, không ngờ ba tên kia lại có thể "thông minh" đến vậy. Những nguyên liệu và cách pha chế đều ở đây cả, đúng thật là hết nói nổi.
Nhờ kiến thức gọi là thâm sâu của hắn và cô thì trong một khắc họ đã tìm ra cách giải độc, nguyên liệu ở đây đều có sẵn hai người đã có thể chế ra. Chỉ có điều...
Thấy hai người dừng tay nhìn nhau vẻ rối rắm nàng liền đến hỏi:" Gặp phải chuyện gì sao?"
Hắn nhíu mày:" Còn thiếu một nguyên liệu"
" A, là gì?"
Cô lên tiếng:" Một chất làm thuốc dẫn làm thúc quá trình giải độc. Là máu của người có thể hấp thụ tất cả các loại độc"
Nàng há mồm to như có thể nuốt trọn một cái trứng ngỗng:" Chỉ có vậy?"
Hắn lạnh giọng quát nàng:" Ngươi thì biết cái gì? Ngươi đừng ở đó mà phá rối hai ta, ngươi có biết máu của người hấp thụ tất cả các loại độc chỉ có tiền bối Hạch Lai Diễn. Nhưng người đó đã qua đời gần cả mấy chục năm nay. Ngươi bảo chúng ta phải tìm đâu ra!"
Nàng gãy đầu:" Tại sao khi mình biết tên ông ta thì y như rằng mọi chuyện về độc đều dính dáng với mình". Hắn khó hiểu hỏi:" Ý ngươi là sao?"
Nàng mỉm cười:" Như vậy thì không cần phải tìm, đã có thuốc dẫn trước mặt rồi này"
" Ai?"
" Là tôi!"
Sau khi được nàng " hiến máu" nhân đạo cuối cùng cũng đã chế ra thuốc giải. Ba người bị trúng độc được uống giải dược nên đã hồi phục lại, khi tỉnh thì được hắn thuật lại quá trình. Trong đó nhờ có công lao của nàng a, anh hướng nàng nói:" Cảm tạ ngươi"
Nàng cười khan gãy gãy đầu:" A ha ha, không có gì chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, các huynh đừng bận tâm ha ha". Cậu bĩu môi:" Ngươi đừng được người khác cảm ơn liền lên mặt nhá"
Nàng xua tay:" Tôi... tôi không có, huynh đừng hiểu lầm"
" Phụt... ha ha ha, ngươi tưởng ta nói thật a?" cậu bật cười thành tiếng, " Khụ... khụ, dù sao cũng cảm ơn ngươi".
" À hem" hắn nhấn giọng cắt ngang lời họ đang đùa giỡn làm họ chú ý liền liếc nhìn cô. Chàng biết bọn họ đã thất thố liền hướng cô nói:" Chúng ta cũng cảm tạ Nhất cô nương đã cứu giúp"
Cô cười nhẹ:" Không việc gì, đừng cảm ơn ta. Ta cũng chỉ thuận tiện, với lại việc chính của ta là tìm ra cách chế loại khói độc này"
Hắn gật đấu:" Đúng vậy, vật liệu chế ra loại độc này cũng quá phức tạp. Chúng sử dụng những loại độc có đặc tính phát tác nhanh cùng với phối độc dược như thế thì đó là một cao thủ. Chúng còn có cả hệ thống tạo khí độc mà ta chưa hề gặp qua"
Bọn họ đều mang vẻ trầm tư, chàng chau mày:" Người nào mà lại nghĩ ra phương pháp này, theo như tiểu tử A Thiên nói thì chúng muốn thâu tóm quyền lực sao?"
Anh nói:" Đây cũng phải chuyện mà chúng ta có thể xem vào, cứ để những người trong hoàng cung giải quyết. Bây giờ chúng ta cần tìm cách giải tán đám khói độc này"
Hắn tán thành:" Được, chúng ta chỉ cần làm thuốc giải rồi dùng hệ thống kia tạo thành khí trộn lẫn vào để nó tự đấu tranh với nhau". Sau khi lên kế hoạch, bọn họ bắt tay vào công việc tạo " khói dược".
Khói phát lên có màu trắng trong của hơi nước hòa vào màu trắng đục của khói độc. Chẳng bao lâu toàn bộ khói trắng khu rừng đã tan biến liền hiện ra một khu rừng xanh thẫm như vẻ nguyên sơ của nó.
Xong nhiệm vụ cũng chính là lúc họ chia tay, bên nhóm của nàng và cô đứng tại hai hướng rẽ. Hắn hướng cô nói:" Chúng ta coi như có duyên gặp mặt, cô nương có thể hay không là bằng hữu của chúng ta?"
Cô dịu dàng nhún người:" Rất hân hạnh được làm bằng hữu với Thiên Vương của Thiên Nam sơn. Có duyên sẽ gặp lại, cáo từ!"
" Cáo từ!" năm người họ cũng chắp tay nói. Hai bên đều hướng con đường mình đi, không hiểu sao hắn còn lưu luyến nhìn bóng dáng màu vàng nhạt của cô đang xa dần. Hắn lắc đầu cười khổ rồi cùng họ trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top