TẬP 43

CHƯƠNG 11: RỪNG KỊCH ĐỘC!

TẬP 43

Một ngày đẹp trời lại hiện ra, ba người anh, chàng và cậu vẫn ngồi trong vườn đào nói chuyện phiến ( hết làm mấy hoạt động tự kỉ kia rồi 0_0). Hắn đi được một lúc rồi trở về, hắn đén cạnh bàn đặt tờ giấy nhiệm vụ lên bàn rồi nói:" Chúng ta có nhiệm vụ mới"

Cậu nhướn mày:" Là cậu chọn?"

Hắn gật đầu, chàng vẫn thong thả dùng quạt ngọc tiêu soái quạt nhẹ như không có ý kiến nói:" Xem ra nhiệm vụ do cậu chọn là những nhiệm vụ rất 'độc' nha". Hắn cười cười:" Đúng vậy, nhiệm vụ chúng ta là tìm hiểu và tìm cách giải loại độc này..."

Các bạn sẽ hỏi tại sao không có mặt nàng chứ gì? Thật ra là nàng khá nhàm chán nên xin phép chỗ Ưng Nhiệm xuống núi đi mua chút ít đồ dùng. Nàng xuống thị trấn mua một vài món ăn vặt rồi trở về, dọc đường đi có một vài người đi đường nói với nhau:" Này, huynh có nghe là con đường biên giới của Thiên Sở chúng ta xuất hiện một làn sương kì là không?"

Người bên cạnh ngạc nhiên:" Nghe huynh nói thì đúng là rất lạ a, nơi đó chưa từng xuất hiện sương mù. Mới sáng sớm ở đó đã cảm thấy nắng ấm rõ rệt, đâu có không khí lạnh mà lại có sương mù?"

" Ta cũng không biết" người khơi mào lắc đầu. Tiếng nói dần rời xa đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Sau khi nghe được đối thoại ngắn ấy lại làm nàng suy nghĩ:" Sương mù? Nghe có vẻ khá thần bí a, đây có thể coi là nhiệm vụ không? Nếu mình tìm ra nguyên nhân thì tiền thưởng sẽ bao nhiêu?"

Có thể nói nhiệm vụ ở Thiên Nam đề ra không quá khắc khe, chỉ trừ những chuyện phi pháp là Thiên Nam cấm tuyệt không nhận làm nhiệm vụ. Còn nếu có người trong Thiên Nam làm được việc tốt mà chưa có người đăng thì vẫn được tính tiền thưởng nha. Nàng càng nghĩ càng cho rằng nó sẽ là một nhiệm vụ mang tính nhiều tiền thưởng! Thế là nàng chuyển hướng từ trở về Thiên Sơn đến biên giới...

Biên giới này nói xa cũng không xa nói gần cũng không gần, nàng đi tầm khoảng hai giờ là đến nơi. Trước mắt nàng là một khu rừng, qua khu rừng là đến được biên giới nhưng nó lại bị sương mù trắng xóa bao lấy, nó khác biệt với loại sương mù của linh thú. Sương mù nơi đây không ẩm ướt, nó như một làn khói trắng lại mang theo một mùi hương lạ.

Nàng đứng đó đắng đo không biết có nên vào hay không, tầm nhìn này có vẻ khá hạn hẹp đây...Nàng nghĩ đứng đây không phải là cách, thế thì vào đi rồi tính, nàng cất bước đi vào...

Bốn người họ cũng vừa đến nơi cần làm nhiệm vụ, phía trước không xa là một mảng trắng xóa. Chàng phất quạt:" Có vẻ khá thú vị đây"

Anh quan sát nhìn phía trước đột nhiên tầm mắt hướng về bóng dáng màu tím nhạt kia. Anh quát:" Tại sao hắn lại ở đây?!"

Ba người nghe vậy liền giật mình hướng theo ánh nhìn của anh, đó quả đúng là nàng mà? Cậu nhíu mày:" Tại sao tên tiểu tử này ở đây? Chẳng phải hắn xuống thị trấn mua chút đồ sao?"

Họ bất ngờ cũng là chuyện thường, cứ tưởng nàng đi xuống thị trấn thì họ sẽ tự đi giải quyết nhiệm vụ mà không mang theo nàng, đó cũng chính là lí do họ cả gan nhận nhiệm vụ này. Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?

Hắn vội bước đi:" Không ổn, nếu hắn bước vào tính mạng sẽ khó giữ! Trong làn sương đó chứa một loại kịch độc, ta định đến đây tìm hiểu về loại độc này. Không ngờ hắn ở đây!"

Anh bước nhanh dần cơ hồ muốn chạy đến đó thật nhanh, anh nhìn hắn phía sau hỏi gấp:" Chưa có thuốc giải?"

Hắn miễn cưỡng gật đầu, biết được kết quả tốc độ của anh càng nhanh. Nhưng... đã chậm một bước. Nàng đã bước vào, anh nắm chặt tay vận khinh công tối đa muốn chạy vào thì hắn bên cạnh ngăn lại.

Anh muốn nói gì thì hắn đã lên tiếng trước:" Cậu nên bình tĩnh, nếu cậu vào thì cậu càng không cứu được hắn mà còn liên lụy đến tính mạng mình"

Anh hít thở đều rồi nói:" Vậy phải làm sao?"

" Ta có chuẩn bị thuốc phòng chống độc khẩn cấp, nó có tác dụng chống lại mọi loại độc trong vòng 2 canh giờ (4h)", hắn đưa cho ba người còn lại một viên thuốc, riêng anh đưa dư một viên để dành cho nàng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ họ quyết định tiến vào...

Bất quá, bước chân chưa được cất lên thì một nử tử vận y phục màu vàng nhạt cách đó không xa tiến vào trong màn sương. Hắn nhíu mày hướng cô lên tiếng:" Cô nương, phía trước rất nguy hiểm!"

Cô nhìn hắn rồi lại như có chuyện gì tiến vào. Hắn thấy vậy nhanh chóng chạy theo, ba người còn lại nhìn nhau rồi tiến vào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top