TẬP 40

TẬP 40

Bà gật đầu rồi mang nàng đi vào trong cốc, đi được nửa đường thì cậu đã bế nhóc đừng trước mặt. Cậu nhìn nàng trên lưng bà rồi nhìn bà nói:" Bà là Tiên Hồ? Tiểu Liên đã bị trúng độc của một linh thú, bà có thể trị?"

Bà nhíu mày nhìn nhóc đang hôn mê được cậu bế trong lòng, bà gật đầu đỡ lấy nhóc rồi mang cả hai trở vào cốc. Quay lại cuộc đấu...

Rầm...

Độc Tam bị quật ngã chỉ trong tích tắc, hắn ta phun ra một ngụm máu đen. Độc Tam trừng mắt khó nhọc nói:" Tại... sao lại như thế? Không lí nào ngươi lại... thằng được...ta...!"

" Tại sao không thể?" Xà U nhàn hạ nhìn hắn ta

" Không... không thể. Hắn ta rõ ràng đã nói khi hợp tác với hắn ta có thể thắng được ngươi..."

Xà U chợt nhận ra điều gì liền chất vấn:" Có người sai ngươi làm vậy? Hắn là ai?"

" Hắn... hắn là..."

Phốc!

Độc Tam chưa kịp lên tiếng thì đã phun ra một ngụm máu mà chết. Xà U tỏa ra sát khí nhìn quanh:" Là người nào?!!"

Vụt...

Một bóng đen rời đi, nhìn dáng vẻ là một con người. Xà U nhìn theo hướng đó dần trở nên trầm mặt. Có con người nhúng tay vào? Sau khi Độc Tam chết, những linh thú đi theo hắn ta liền tỏ ra sợ hãi, không ai làm chỗ dựa liền yếu thế và bị đánh bại. Rốt cuộc cũng kết thúc, những linh thú phản bội đều bị giam giữ và có hình phạt thích đáng. Cuộc sống lại trở lại bình thường...

Sau một giấc ngủ ngon lành, nàng trở mình liền đụng phải vết thương làm nàng nhăn mặt đau đớn. Mí mắt từ từ mở ra, trước mắt nàng là một căn phòng, nếu nói căn phòng cũng không giống, nó giống gì nhỉ?

Nàng còn đang cảm tưởng thì một giọng nói vang lên:" Ngươi tỉnh rồi?"

Nàng ngạc nhiên nhìn Tiên Hồ đang đứng cạnh giường mình, nàng chậm rãi ngồi dậy, vì vết thương ở bụng chưa lành hẳn nên có phần khó nhọc. Khi ngồi được cũng mất một lúc lâu, trán nàng đều đổ một lớp mồ hôi mỏng a. Nàng nhìn quanh hỏi:" Đây là..."

" Là nơi để con người các ngươi nghĩ ngơi, ngươi đang nằm trong một hốc cây cổ thụ ở đây" bà giải thích. Nàng gật đầu, thì ra đây là một hốc cây to khoét rỗng tạo thành một căn phòng.

Nàng lấy tay chạm nhẹ vào vết thương mình, vì bị đâm nên phía bụng nàng có một lỗ nhỏ, nhìn vào có thể thấy một lớp vải trắng quấn quanh vết thương. Nàng chợt k\cả kinh nhìn bà, bà tựa như hiểu ý liền nói:" Không cần lo, bí mật của ngươi chỉ ta biết. Không, hình như lão bà Xà U cũng biết"

Nàng chậm rãi lau mồ hôi lạnh đang túa ra, nàng nhìn bà nói:" Cảm ta người đã không nói ra, nhưng vị Xà U kia..."

" Ngươi không cần lo, bà ta không nhiều chuyện đến vậy"

Nàng gật đầu, cũng may là bọn người kia không biết a. bà đột nhiên trầm giọng lên tiếng:" Trước kia ngươi đã uống dược liệu gì mà ngay cả độc của linh thú ngươi cũng có thể bày trừ ra được?"

Nàng ngạc nhiên:" Tại hạ cũng không biết...A". Nàng mở to mắt như nhận ra điều gì liền nói:" Chắc không phải là loại thuốc mà lão nhân tên Hạch Lai Diễn kia nhá?". Nghĩ kĩ lại cũng đúng, sau khi nàng uống thuốc đó liền không bị gì. Nó không thêm bớt một loại thuốc nào, tại sao những người khác đều không giữ được mạng, chỉ có nàng là không bị gì? Nàng cố nhớ ra chuyện tối hôm đó, hình như ngoài chén thuốc kia ra nàng còn bị nhét vào mồm luôn tờ giấy ghi phương thuốc đó. Chẳng lẽ tờ giấy đó có vấn đề? A, chắc chắn là máu ghi trên đó, máu đó là thuốc dẫn sao?

Bà gật đầu quay ra cửa phòng nói:" Ta đã biết, danh tiếng của Hạch Lai Diễn ta cũng phải kính nể. Được rồi nếu ngươi đã khỏe thì ra ngoài nói với bọn họ, nếu không tên tiểu tử đó sẽ không yên tâm đâu"

Nàng ngớ ngẩn nhìn bóng lưng trắng tuyết của Tiên Hồ rời đi, tên tiểu tử mà bà ấy nói là ai nhỉ? Nàng cũng không nghĩ nhiều liền chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài, bốn người bọn anh đều ngồi cùng chiếc bàn đá. Nàng thấy thế liền đi đến đó.

Thấy nàng, anh cũng đã giãn ra đôi mày đang cau lại. Hắn nhìn nàng rồi nói:" Ngươi khỏe rồi?"

Nàng cười cười:" Tôi cũng đã đỡ nhiều rồi". Nói rồi nàng liền ngồi xuống cạnh anh. Anh nhìn bộ y phục bị rách một lỗ để lộ ra băng vải trắng liền nhíu mày:" Ngươi không còn y phục nào khác?"

Nàng quay lại nhìn anh:" Tôi không đem theo y phục a"

Anh im lặng không nói với nàng mà cởi áo lụa ngoài ra đưa cho nàng:" Mặc vào!". Nàng há to mồm nhìn anh, nét mặt anh dần trở nên lạnh băng, nàng nuốt nước bọt vươn tay lấy mặc vào rồi nói:" Đa... đa tạ huynh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top