TẬP 39

TẬP 39

Độc Tam tức giận lên tiếng:" Ngươi quá hèn nhát!"

Xà U nghe vậy quay sang nhìn hắn ta nói:" Ngươi nói cái gì?!"

" Ngươi nghe không hiểu? Ngươi quá hèn nhát, ngươi quá yếu đuối để không xứng đáng làm chủ nhân của Thánh Cốc bọn ta. Ngươi cũng không có năng lực để để độc chiếm thế giới linh thú này!"

Nàng giật mình, không ngờ con rắn này có tham vọng đến vậy. Xà U lắc đầu:" Chẳng phải ta đã nói Tiên Cốc và Thánh Cốc phải được cân bằng, nếu phá vỡ quy luật sẽ xảy ra thiên tai, sinh linh đầu tháng..."

" Không cần biện hộ! Ta đã làm đến vậy mà ngươi vẫn một mực nhu nhược, cũng được... Các huynh đệ ai muốn xóa bỏ cái ả Xà U cùng với bọn Tiên Cốc để độc chiếm thế giới linh thú thì hãy theo ta!" hắn ta quay lại nói với linh thú của Thánh Cốc

" Ngươi muốn tạo phản?!" Xà U trầm giọng quát

Không cần trả lời câu hỏi của Xà U, bọn linh thú muốn theo Độc Tam đều di chuyển đến bên cạnh hắn ta. Những linh thú khác vẫn một mực đi theo Xà U và vẫn tôn Xà U làm chủ nhân liền đến cạnh bà.

Tình trạng bây giờ là bọn người của Xà U và Độc Tam chia làm hai phe, phe nàng ở chính giữa... Xà U bất mãn nhìn Tiên Hồ:" Ngươi muốn đứng xem kịch?"

Tiên Hồ tỏ ra không phải chuyện của mình:" Vậy ngươi muốn ta làm sao? Ta không liên quan đến chuyện nhà các ngươi"

" Ngươi...!"

" Hazz, thôi thì lần này ta phá lệ vậy" Tiên Hồ ra vẻ rất không cam tâm, bà nói tiếp:" Coi như ta giúp ngươi một lần vậy"

Xà U bật cười:" Ha ha, ta với ngươi cũng đâu phải lần đầu hợp tác". Bọn linh thú trợn mắt nhìn hai lãnh đạo nào đó vẫn thường ngày cãi nhau, đánh nhau giờ lại vui vẻ cười nói với nhau. Đây là sao a?

Rốt cuộc Độc Tam tỉnh nhất, hắn ta ra lệnh:" Các huynh đệ, lên!"

Bọn chúng cũng giật mình xông đến, bọn linh thú bên này cũng kịp phản ứng liền xông vào nhau. Độc Tam hiên ngang đứng trước mắt Xà U cười lạnh:" Để xem ngươi có bản lĩnh gì mà lại đứng trên ghế làm chủ nhân đến vậy"

Xà U lắc đầu:" Ngươi quá xem thường người khác rồi". Nói rồi cả hai xông vào...

Bên Tiên Cốc cũng không đỡ hơn bao nhiêu, người rãnh rang nhất có lẽ là Tiên Hồ. Bà chỉ việc ngồi đó nhìn trận chiến, lâu lâu lại có một con linh thú không biết sống chết xông đến, bà chỉ nhẹ nhàng phất đuôi là bọn chúng bay ra xa.

Nàng đáng lẽ chỉ là người ngoài, làm thế nào mà bị kéo vào cái vòng đấu tranh đoạt giữa hai phe này vậy trời. Nàng mặt như đưa đám đánh với một con rắn khác. Thật là nàng không thích mấy độc vật này đâu, nhìn là rợn cả người.

Nàng nhảy lên cao phóng hàng loạt phi đao về phía con rắn đó, nó chỉ cần uyển chuyển thân mình là có thể tránh được. Nàng bực bội đáp xuống, hazz, sao không trúng cái nào vậy nè?

Nàng còn đang bận than thở thì con rắn đó đã xông đến, nàng mở to mắt né tránh. Nàng dẫu môi:" Hừ, cứ né tránh hoài chắc đến năm sau". Nói rồi nàng tập trung vận dụng nội lực của mình rồi tạo thành khí linh. Hàng loạt những phi đao sáng loáng hiện lên bao quanh lấy nàng.

Mở to mắt, di chuyển bàn tay, những chiếc đao sáng loáng di chuyển theo. Nàng vung tay, hàng đao đó bay thẳng đến chỗ con rắn. Nó cố né tránh nhưng không được, những cây đao nhỏ như có ma thuật quấn lấy nó rồi đâm phập vào. Nó hét lên rồi nằm vật trên đất. Nàng thu hồi khí linh, những hàng phi đao cũng biến mất.

Nàng thở hắt ra, dùng khí linh thật tốn nội lực mà. Nàng còn đang điều chỉnh lại nội lực thì đằng sau một sát khí hiện lên. Nàng cả kinh quay lại, ấp vào mắt là một chiếc lưỡi dài đỏ au cấm phập vào bụng nàng...

Nàng nhăn mày nắm chặt chiếc lưỡi đó, phía trước nàng không thấy một linh thú nào. Nhưng chỗ đó có vết hằn nhỏ... Nàng còn chưa khôi phục thì chiếc lưỡi đó hất văng nàng ra xa. Nàng theo quán tính bay ra xa, chợt có một cánh tay ôm lấy nàng.

Trước mắt dần trở nên nhòa đi, nhưng nàng vẫn nhận ra được khuôn mặt hằng ngày vẫn luôn lạnh lùng không mấy biểu cảm giờ lại đang nhíu mày thật chặt... Cuối cùng nàng không còn thấy gì nữa...

Người đó chẳng ai khác là anh, anh vừa mới đến thì thấy tình cảnh trước mắt là một mảnh hỗn độn. Từ xa chạy đến ánh mắt anh dừng tại một thân hình mảnh khảnh vận một bộ áo lụa ngoài màu tím nhạt. Anh còn đang suy nghĩ tại sao nàng lại có mặt ở đây thì trước mắt lóe lên một chiếc lưỡi đâm vào người nàng. Anh không còn suy nghĩ gì được nữa, lúc đó chỉ biết chạy đến thật nhanh đỡ lấy nàng.

Anh một tay ôm lấy nàng một tay dùng thanh kiếm sắc lạnh chặt đứt chiếc lưỡi đó. Từ nơi nào đó liền hiện ra một con tắc kè với một mồm đầy máu. Anh không biết nương tay, thanh kiếm đâm thẳng vào người con tắc kè. Nó chết trước khi kịp nhận ra đau đớn... Thanh kiếm tự động quay lại cấm vào vỏ kiếm mang sau lưng anh...

Anh cẩn thận đáp xuống, đang cần tìm hắn đến trợ giúp thì Tiên Hồ đã nhanh bước đến nói:" Ngươi giao hắn cho ta, ta sẽ giải độc cho hắn"

Anh chần chừ rồi lại nhìn nàng một thân đầy máu đã chuyển đen. Anh giao nàng cho bà rồi cẩn trọng nói:" Nhờ bà chăm sóc cho hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top