TẬP 37

TẬP 37

Rầm...!

Nàng đang cùng Tiên Hồ nói chuyện thì một trận nổ lớn vang lên làm nàng giật mình ngơ ngác nhìn quanh. Tiên Hồ nhíu mày, cùng lúc đó một con gấu đen chạy vào báo:" Cấp báo, bọn người của Xà U lại kéo đến!"

Nàng nhìn con gấu đó hỏi:" Xà U?"

Tiên Hồ giải thích:" Là nhóm linh thú đ6í địch với chúng ta, nếu chúng ta là những linh thú tạo ra thần dược thì bọn chúng chính là linh thú tạo ra độc dược". Nàng gật đầu tựa hiểu.

Nói rồi Tiên Hồ tiến về phía cổng nói:" Đi, chúng ta ra xem!". Nàng cũng đi theo sau nhóm linh thú đó ra ngoài. Bên ngoài, một hàng những động vật có độc cứ thế bao quanh nơi Tiên Cốc này. Nàng mở to đôi mắt mình nhìn bọn linh thú mang đầy hắc ám ấy. Nào là rắn độc, nhện độc, bò cạp độc, ếch độc, cộng thêm nhiều con tạp nham nữa,...

Một con rắn hổ mang di chuyển lên phía trước, khí chất u lãnh cứ thế phát tán, chắc đây chính là Xà U. Xà U lên tiếng:" Ta đến đây để đòi lại công đạo cho huynh đệ của ta!"
Tiên Hồ đáp:" Ngươi chừng nào mới nghe lời ta nói đây hả? Ta đã nói chúng ta không có đả thương huynh đệ của ngươi"

" Không có, ha ai tin lời ngươi?! Mấy huynh đệ của ta giờ vẫn còn đang bị thương không cử động nổi dù chỉ là một chút!"

" Nếu nói chúng ta thì hãy nghĩ lại mình, bọn linh thú các ngươi cũng đã đả thương huynh đệ của bọn ta rất nhiều. Ai hơn ai thì tự mình nên biết!"

Bô lô ba la... hết một buổi

Đầu nàng đầy hắc tuyến khi nhìn thấy hai người lãnh đạo cứ thế đấu võ mồm không ngừng nghỉ, không ai thua kém ai. Ôi trời, cho xin đi hai người các ngươi là linh thú cấp cao, là lãnh đạo của những linh thú nơi đây đấy.

Nàng lắc đầu hết biết nói làm sao thì ánh mắt chợt dừng lại một linh thú bên phía Xà U. Là một con rắn, ánh mắt sắc bén cứ lóe lên ánh sáng xanh lè như chực chờ hai thủ lĩnh đấu nhau liền xông lên đánh quật hai người đó khi đã mỏi mệt. Nàng nheo mắt, đừng bảo là...

" Khụ" nàng lên tiếng cắt ngang hai người đang hăng say " đàm đạo". Hai bên chợt im bặt ánh mắt như muốn tùng xẻo từng bộ phận hướng trên người nàng. Ây ây, đây là tôi đang nghĩ ra cách hòa hoãn mà, tại sao lại nhìn tôi như vậy a.

Nàng hít một ngụm khí lạnh chậm rãi nói:" Ừ thì... thật ra tại hạ muốn hỏi một số chuyện thắc mắc. Mong nhị vị giúp đỡ"

Xà U dùng ánh mắt như ra đa dò quét một lượt trên người nàng rồi trầm giọng nói:" Cứ nói"

Nàng thở phào chỉnh lại tinh thần nói tiếp:" Thật ra tại hạ là người đến để hòa giải mọi chuyện nơi đây, không biết chuyện xảy ra như thế nào?"

Xà U nhìn nàng rồi cười lạnh:" Ha, ngươi cũng tự xưng là hòa giải? Bất quá ta muốn xem xem ngươi có tài năng gì". Dừng một lúc Xà U nói tiếp:" Vào hai tuần trước, ta được tin báo có mấy huynh đệ chúng ta bị người của Tiên Cốc các ngươi đánh trọng thương. Ta nghe tin bèn tức tốc đến đây hỏi nguyên do, nhưng bọn người các ngươi không chịu nhận lỗi mà còn cho ta là vu oan giá họa. Ngươi nghĩ xem ta lúc đó như thế nào?"

Nàng vuốt mồ hôi trán cười khan nói:" Ha ha, thì người rất là tức giận và hai bên đã gây chiến"

" Vậy ngươi nghĩ ai sai?" Tiên Hồ lắng nghe cả buổi rốt cuộc cũng lên tiếng.

" Ách, cái này... bất quá cả hai đều không sai" nàng giật mình cứng đờ người nói đại.

" Ngươi nói gì?!" cả hai đều tỏa ra sát khí bao quanh nàng. Nàng thầm than không ổn...

Nàng cố nặn ra nụ cười nói:" Từ từ, hai người cứ bình tĩnh đã. Xà U ngài có thể cho tôi hỏi thăm người người của Tiên Cốc đả thương trước khi gây chiến được không?"

Xà U không thém nhìn nàng rồi hạ lệnh cho người phía sau:" Độc Thất, ngươi lên đi"

Vừa dứt lời một con bò cạp đi lên, Xà U liếc nhìn nàng nói:" Ngươi có thể hỏi những gì ngươi muốn, nếu ngươi tra không ra thì ngươi biết hậu quả rồi đấy!"

Nàng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nàng cân nhắc kĩ rồi hướng đến nó lên tiếng hỏi:" Ngươi là linh thú bị linh thú của Tiên Cốc đả thương?"

Bò cạp bất mãn nhìn nàng:" Không phải chủ nhân đã nói rồi sao, hay ngươi không tin?"

" Không phải là không tin mà chỉ là ta muốn ngươi chắc chắn một vài thứ" nàng chậm rãi nói, khí thế giờ đây không còn sự sợ sệt nữa mà là một khí thế chất vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top