TẬP 36

TẬP 36

Những cuộn vải và cái đuôi thấm độc đang giằng co kịch liệt với nhau. Bốn người họ vừa đánh vừa cảm thán, không ngờ một cô gái với vẻ ngoài yếu đuối lại có võ công mạnh như thế.

Nhóc nhíu mày giật mạnh tấm vải ra, sau đó lại vung mạnh vào cái đuôi sắc nhọn của bò cạp độc bên dưới. Con bò cạp không chịu thua vung liên tục cái đuôi nhỏ độc, độc của nó là loại đậm đặc, một màu đen huyền, nơi nào nó chạm qua đều bị héo úa thiêu rụi.

Nhóc đáp xuống, tấm vải cũng bị ăn mòn quá nữa. Chiếc đuôi đó lại nhanh chóng phóng thẳng về phía nhóc, nhóc thầm hốt hoảng dùng những tấm vải đó tạo thành màn chắn.

Kình...

Tiếng va chạm rõ to, cũng may là tấm chắn đó có khí linh nếu không thì nhóc có thể đã bị đâm xuyên thủng.

Roạt...!

Tiếng động như dao cắt xuất hiện dưới mặt đất, nhóc hốt hoảng vì chiếc đuôi đáng lẽ đang ờ trước màn chắn, giờ nó lại đội đất bay lên. Nhóc vội tách tấm vải ra rồi né tránh. Nhưng nó quá nhanh dù nhóc đã né tránh nhưng trên chiếc váy vẫn hiện lên một tia máu...

Chỉ một vết xước nhỏ cũng làm nhóc cảm thấy hoa mắt, nhóc cố trấn tĩnh để né tránh nó nhưng bước chân không còn vững vàng như trước. Chiếc đuôi xông đến, nhóc không còn cách nào né tránh...

Cốp...!

Chiếc đuôi bị đứt lìa khỏi thân hình ghê rợn của bò cạp độc kia. Hình ảnh trước mắt trở nên nhòa nhưng nhóc vẫn nhận ra được người cứu mình chính là cậu. Cậu quay sang đỡ lấy thân người nhóc đang sắp ngã. Xúc cảm da thịt mềm mại nhóc truyền qua người cậu, cậu cứng đờ ôm lấy nhóc.

Cậu luống cuống đặt nhóc dựa vào gốc cây gần đó, nhìn mặt nhóc trắng bệch không còn một hột máu nào cậu lo lắng hỏi:" Cô không sao chứ?"

Nhóc hít thở đều cố gắng nói:" Ta không sao, thuốc chúng ta cũng đã xài hết. Chúng ta chỉ có thể trở về Tiên Cốc để được chữa trị". Đúng vậy, dù nhóc được Tiên Hồ nuôi dưỡng nhưng cũng chỉ là con người bình thường, nhóc không có dị năng để chống lại loại độc của những linh thú này. Nếu nói không thể cũng không hẳn, nhóc có thể chịu đựng được độc tính hơn nhiều lần người bình thường. Như vậy đã quá tốt rồi.

Anh, chàng và hắn đã hạ xong những linh thú kia và đang đứng đó nhìn cậu và nhóc.

Hắn lắc đầu:" Ở đấy cách nơi đó khá xa, nếu chúng ta đi nhanh sẽ không trách được sơ xuất động đến vết thương làm độc phát tán nhanh hơn. Ta cũng đã nghiên cứu qua loại độc của linh thú nhưng thuốc giải chế biến ra rất nhiều khó cách nào làm nhanh được"

Cậu trầm tư suy nghĩ, nhóc cũng cắn môi dưới không biết làm thế nào. Cậu chợt ngẩng đầu nhìn nhóc:" Xin đắc tội!"

Chưa chờ nhóc phản ứng thì cậu đã vạch chiếc váy màu hồng phấn bị một vết hằn máu đỏ lộ ra đôi chân thon dài. ( Khụ, đương nhiên là cảnh tưởng đó thì ba người đang là người ngoài lề quay chỗ khác rồi). Phía đầu gối của nhóc có một là miệng vết thương hẹp dài, màu đỏ của máu đã đông khô và biến thành màu đen từ bao giờ. Cậu đánh giá vết thương rồi dùng nội lực vào ngón tay rạch nhẹ lên miệng vết thương, máu tiếp tục chảy ra.

Cậu nhẹ cúi xuống hút lấy máu độc, sau một lúc rồi phun ra một ngụm máu đen. Lại chưa kịp làm cho nhóc cảm thấy đau thì cậu đã nhanh xé một mảnh vải từ trên người mình băng bó vết thương.

Khi làm xong hết cậu cúi đầu vẻ có tội nói:" Ta xin lỗi vì đã tự tiện làm vậy? Cô có thể trách ta..."
" Không cần, ta cũng là nhờ huynh giúp đỡ. Ta là người giang hồ nên không quá câu nệ tiểu tiết, huynh đừng quá để bụng" nhóc mỉm cười nói. Cậu gượng gạo gật đầu. Sau đó nhóc được cậu bế về, thật ra là dùng khinh công để trở về. Do sợ độc tính phát tán nhanh nên cậu dùng tốc độ ánh sáng để so sánh, cậu không để ý rằng trên khoảng thời gian ngắn trong lòng cậu nhóc đã cười rất tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top