TẬP 33

TẬP 33

Cậu ban đầu khá bất ngờ vì bị một con đại bàng to lớn gấp đi, đang định phản kháng thì có giọng nói thanh thúy vang lên:" A Đại, cậu tại sao lại bắt người vô tội vậy hả?"

Cậu ngạc nhiên ngước nhìn lên, do đôi cánh của nó quá rộng nên che mắt tầm nhìn người phía trên. Nhưng nghe giọng nói chắc là một cô gái nào đó. Cậu còn đang suy tính thì một cánh tay trắng nõn đưa đến trước mặt cậu.

" Huynh nắm lấy tay ta"

Cậu không do dự nắm lấy cánh tay ấy, nương theo cảm giác mềm mại ấm áp làm cậu thầm giật mình. Cánh tay đó dùng lực nâng cậu lên tấm lưng rộng lớn của con đại bàng này.

Cậu được đưa lên... Trước mặt cậu hiện lên một cô gái với y phục màu hồng phấn, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra lại mang theo nét đáng yêu làm cậu ngẩn người...

" Huynh có sao không?" cô nhóc nhìn cậu lên tiếng

Cậu giật mình rồi hồi phục lại bộ dáng tươi cười nói:" Ta không sao, cô là...?"

Nhóc gật đầu:" Ta tên Tiểu Liên, còn đây là A Đại", vừa nói nhóc vừa chỉ vào con đại bàng kia. Cậu gật đầu đáp:" Ta là Thiên Hổ"

Nhóc cúi đầu vẻ có lỗi nói:" Thiên Hổ huynh, ta thành thật xin lỗi vì A Đại đã bắt huynh lên đây".

" Không sao", cậu cười nói. Nói rồi cậu lại suy nghĩ hỏi tiếp:" Tiểu Liên cô nương, nó định chở chúng ta đi đâu?"

Nhóc cười khổ:" A Đại chở chúng ta lên ngọn núi phía trước để trị thương cho bằng hữu cậu ấy". Cậu ngạc nhiên đánh giá nhóc trước mắt, là một cô gái thoạt nhìn yếu đuối tại sao lại làm bạn với những con linh thú này?

Sau một lúc lâu con đại bàng cũng đưa hai người họ đến một hang động trên dốc núi đứng sững. Hai người đặt chân vào trong hang, bên trong là một màu tối om, bất giác cậu thấy những ánh mắt sắc bén từ bên trong dọi ra.

Nhóc trấn an:" Huynh đừng sợ, bọn họ rất vô hại". Nói rồi nhóc rút ra trong ngực một ống lửa, thổi lên liền có một ngọn lửa yếu ớt hiện ra. ( cái này tác giả cũng không biết tên nó là gì, chỉ biết nó giống một ống trúc nhỏ, thổi vài hơi thì đầu của nó bắt lửa. Xin mọi người đừng trách a)

Nhóc sang ngọn lửa vào đống củi được treo trên vách của hang, những ngọn lửa nối tiếp nhau thấp sáng làm hiện rõ toàn cảnh bên trong. Phía sâu bên trong là một đàn những linh thú biết bay đang nằm trên mặt đất, khắp toàn thân chúng đều đầy vết thương.

Nhóc không ngần ngại đi đến cạnh một con chim ưng gần đó xem xét đôi cánh đang bị thương rồi lấy một vài lá cây đựng trong giỏ mà nhóc đem đến vò nát rồi đắp lên vết thương, sau đó dùng vải quấn lại.

Cậu đứng yên nhìn nhóc đang thuần thục chuẩn bệnh và trị thương cho mấy con vật đó...

Nhóc đỡ nhẹ một chân của chim cú lên nhíu mày, đã bị gãy. Nó kêu " ru ru" đau đớn, nhóc luống cuống hươ quàng trên mặt đất tìm cành cây cố định...

" A" nhóc ngạc nhiên vì tay nhóc chạm vào một bàn tay ấm áp, nhóc quay lại nhìn cậu. Cậu mỉm cười nói:" Ta cũng biết chữa trị", nói rồi cậu đem cành cây đó thuần thục quấn lấy chân nó cố định.

Nhóc nhìn cậu rồi mỉm cười gật đầu, hai người phối hợp với nhau trị thương cho những linh thú khác. Không ngờ bọn họ lại phối hợp với nhau một cách ăn ý như vậy...

Vụt...

Ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện làm những con thú bên trong trở nên căng thẳng, nhóc bất giác trở nên phòng bị. Cậu thấy vậy liền đứng cạnh nhóc nói:" Đừng căng thẳng, họ là bằng hữu của ta"

Nghe vậy mọi con thú cũng thả lỏng nằm dưỡng thương, nhóc cũng thở phào hướng ba người họ nói:" Tiểu Liên hân hạnh được gặp các vị đại hiệp"

Ba người họ nhìn thực tế thì có thể hiểu vài phần, anh lên tiếng:" Không sao là tốt rồi". Cậu nhanh chóng bắt lấy hắn kéo lại rồi quay đầu nói vọng về phía anh và chàng còn đang đứng nói:" Các người vào giúp đỡ một thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top