TẬP 31


TẬP 31

Quạ...quạ...

Đầu nàng đầy hắc tuyến khi quay lại và nhìn thấy một màn y thinh như vậy. Chỉ khác ở mỗi chỗ là đổi địa điểm...

Chàng hết thưởng trà lại móc từ đâu ra một quyển sách đọc một cách tao nhã. Hắn thì hết phơi thuốc lại đến nghiền thuốc. Cậu thì đỡ hơn, không còn nói chuyện với động vật mà là đang thỉnh giáo hắn một vài thứ, nghe kĩ thì đang hỏi về mấy phương thuốc trị bệnh cho động vật.

Nàng lắc đầu thở dài, lại nhìn anh, ban nãy thì nằm dưới gốc cây giờ thì đang ở trên cành cây dựa vào gốc cây. Hazz... hết nói nổi bọn họ, thật không còn sở thích nào khác sao? Mà nàng mặc dù chỉ ham tiền mê cái đẹp, nhưng vẫn còn hữu dụng đi đâu đó giải khuây.

Nàng quyết định không nên ở đây nhìn cái cảnh nhàm chán này nữa. Nàng rời khỏi rừng đào dạo quanh trên đường nhưng lại có dụng ý rẽ vào một nơi nào đó. Đi qua một khu rừng rồi hết rẽ trái rẽ phải cuối cùng phía trước mắt nàng là một khung cảnh trải rộng.

Một thảo nguyên thu nhỏ ngay trước mắt, điểm tô cho nó là một cây hoa đào cổ thụ mọc chính giữa. Nàng biết nơi này nhờ sự vô tình... khụ, ờ thì là Thiên Nam này quá rộng làm nàng không nhớ hết đường nên mới vài tuần đầu liền đi lạc đến đây. Nàng phát hiện ra nó cũng là một điều thú vị, ở nơi đây nàng có thể nghỉ ngơi ngắm trời mây, lười nhát một chút...

Nàng chậm rãi thở phào đi đến gốc cây gác tay nằm xuống giương mắt nhìn lên bầu trời xanh thẫm, đôi lúc lại có một vài đám mây trắng bay lơ đãng, như thế cũng thú vị hơn là ở rừng đào kia.

Viu...

Một trận gió nhẹ thổi qua, nàng bật dậy rồi lại ngẩn người nhìn nam nhân trước mắt. Một thân vải lụa ngoài màu đỏ rực, khuôn mặt đẹp như ngọc lưu ly, các đường nét hoàn mĩ đến không thể tả lại mang theo nét lạnh lùng khó tả. Nàng cảm thấy đầu óc bị đông cứng như không thể suy nghĩ được gì. Đây thật là một bức tranh tuyệt mĩ a...

" Nơi này là ngươi tìm thấy?" giọng anh trầm ổn vang lên

Nàng giật mình chỉnh lại biểu tình đang " mê trai" trên mặt rồi nặn ra nụ cười:" Đúng vậy, trong một lần sơ ý tôi đã tìm ra nơi đây?". Suy nghĩ hồi lâu nàng chợt nhận ra hốt hoảng hỏi:" Không lẽ nơi này huynh tìm ra trước? Vậy tôi đến đã làm phiền..."

" Không, ta mới là người làm phiền ngươi đang than tĩnh. Nơi đây ta cũng mới biết đến" anh nhàn nhạt trả lời. Nàng thở phào nhẹ nhõm, biết ngay mà, nơi đây cách xa nơi ở của những người ở đây. Với lại bọn họ toàn chú tâm làm nhiệm vụ chứ đâu có " đi lạc" như nàng, lại nói anh chỉ biết ngủ và làm nhiệm vụ hầu như không ra khỏi rừng đào làm sao mà biết được.

Thật ra... sau khi nàng đi khỏi anh đã lén đi theo phía sau, vừa vặn tìm được một nơi thanh tĩnh thế này. Còn nữa, anh lại thấy nàng rất đỗi thản nhiên nằm trên bãi cỏ ngắm mây trời, cái cảm giác mà nàng mang lại rất thoải mái. Anh không ngờ mình lại có nhận xét như vậy...

Nàng còn đang không biết làm sao thì anh lại lên tiếng:" Ngươi có thể cho ta ở cùng?"

Nàng há to mồm có thể nuốt luôn một quả trứng ngỗng, anh nhíu mày nhìn nàng. Nàng liền ngậm mồm lại bất giác nuốt nước bọt cười khan nói:" A ha ha, không có việc gì, huynh cứ tự nhiên. Nơi này cũng đâu phải của riêng một mình ai"

Anh gật đầu rồi từng bước đi đến, mỗi một bước chân là tim nàng lại đập mạnh một cái như nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến khi anh lướt ngang và nhảy lên cành cây cao thì nàng mới hoàn hồn...Cứ tưởng...azzz...

Nàng nhún vai nằm xuống đếm mây tiếp, đếm đến đếm lui rồi lại buồn ngủ. Bất giác nàng chìm vào giấc ngủ khi nào mà không hay. Anh từ trên cao nhìn xuống, nàng đang ngủ một cách thoải mái đôi khi lại phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Anh bất giác nở nụ cười mà chính mình không nhận ra...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top