TẬP 26
TẬP 26
" Ta rất cảm kích khi người của Thiên Nam sơn đến để hổ trợ chuyến đi của thương gia nhỏ nhặt của nhà chúng ta" một lão nhân mặc bộ y phục bằng vải thô đơn giản cung kính chắp tay cảm ta với năm người họ.
Chàng gật đầu:" Lão không cần khách sáo, đây là nhiệm vụ của bọn ta. Bây giờ chúng ta có thể xuất phát?". Lão nhân gật đầu rồi quay lại phất tay với bọn hạ nhân kéo những xe hàng đi về phía trước.
Nàng thật cảm thán với tình huống trước mắt, đây mà là " nhỏ nhặt" á? Nhìn thế nào thì nó cũng giống chuyến hàng đồ sộ hơn, nhìn tổng thể có 5 xe hàng, mỗi xe đều có một rương hàng to lớn. Chắc chắc bên trong chứa nhiều thứ quý giá!
Nàng đi đến cạnh cậu hỏi:" Thiên huynh, nhiệm vụ chúng ta làm là bảo vể lô hàng hóa này?". Cậu nhìn nàng rồi nói:" Đúng"
" Là cấp mấy?"
" Ba"
Chậc, mang danh là người của Thiên Vương mà không biết nhiệm vụ của mình làm là gì thì thật là mất mặt. Nhưng bọn họ có nói cho nàng biết đâu, cứ lẳng lặng nhận nhiệm vụ rồi như u hồn đi không thấy hình. Nàng thật là bi phẫn với cái tình huống trước mắt. Hừ!
Lại nhìn buổi sáng nay không ăn gì đã vắt chân lên cổ chạy đi làm nhiệm vụ thì đã quá đài đọa người rồi. Nàng quyết định lấy tai nải mà mình đem theo lấy mấy cái bánh bao ra ăn nhưng không quên mang đến cho bốn người họ.
Nàng đưa túi giấy cho cậu bên cạnh nói:" Đây là bữa sáng, các huynh chắc là chưa ăn?"
Cậu liếc nhìn nàng rồi nhìn túi giấy kia nghi hoặc:" Là ngươi chuẩn bị?"
Nàng cười khan:" A ha ha, cứ cho là vậy đi...". Thật ra thì lúc đó nàng định bắt tay vào làm nhưng vừa mắt đụng tay vào liền bị Vương thẩm " nhẹ nhàng" khuyên bảo cần gì thì để bà làm. Nếu không không biết phòng bếp giờ đã thành một mớ hỗn độn và các huynh đệ trong Thiên Nam đã không có bữa sáng để ăn... = ='
Cậu suy nghĩ rồi nhận lấy cũng không thèm liếc mà đặt trên xe hàng bên cạnh... Nàng cũng không quan tâm cầm lấy cái bánh bao trắng nõn mịn màng cắn một miếng... Ưm, ngoan quá, không hổ là tay nghề của Vương thẩm a...
Ăn no căng da bụng lại chùng da mắt a, nàng hiện giờ đang rất mệt nha. Cả đêm nàng đều phải " tận tận" chỉ công thức món ăn cho Vương thẩm lại phải làm đồ ăn sáng đem theo làm gì có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ đi được khoảng 1 canh giờ ( 2 giờ) nàng đã cảm thấy mình sắp lăn ra đất mất.
Nàng cố gắng rướn mở to mắt nhìn về phía trước, chàng bên cạnh thấy vậy liền nhíu mày:" Ngươi đây là đang có ý đồ gì?"
" Hả?" nàng khó hiểu nhìn chàng
Chàng nói câu đó cũng là có lí do vì đã được nghe những gì về nàng thông qua những người có khí linh. Nghe nói nàng bước vào đây mà không gặp trở ngại gì còn may mắn trong vòng một tháng vào đây đá có được khí linh trong khi những người khác tu luyện gần 10 năm mới có được. Hoặc có thể nói người ít nhất ba mươi tuổi mới lĩnh hội được trong khi nàng thoạt nhìn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi ( nàng đang giả nam nên nhìn còn khá trẻ tuổi) đã lĩnh hội được. Lại nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của nàng không thấy đâu ra chút khí phách, lại còn bộ dáng tham tiền nữa chứ.
Chàng lo ngại nhìn nàng rồi nói:" Ngươi đi lên đằng trước cho ta, ngươi đừng ở sau lưng thật thò làm chuyện bất minh!"
Nàng ủ dột đi lên phía trước đi cạnh anh, anh cũng không để ý tiếp tục đi... Nàng giờ mới có dịp nhìn rõ toàn cảnh, xe hàng đều được ngựa kéo đi nên hạ nhân cũng rất nhàn hạ chỉ việc dắt ngựa là xong. Nàng ngáp dài nhìn lung tung chợt ánh mắt nhìn về phía dưới...
Ánh mắt nàng chợt lóe lên... Khà khà, đây là cơ hội tốt để mình nghỉ ngơi đây. Không có việc gì khác chẳng qua nàng phát hiện một điểm mấu chốt. Có thể nói mỗi xe hàng hóa này chở đều một cái rương cỡ đại, đương nhiên là nó sẽ nặng rồi. Tiếp hãy nhìn dấu bánh xe, chiếc xe thứ nhất, thứ hai và hai chiếc xe cuối kia đều để để lại dấu vết khá sâu khi bánh xe lăn qua, chỉ có chiếc xe thứ ba cũng là chính giữa đoàn xe kéo này là để lại dấu nông hơn. Đây chính là thời cơ để nàng nghỉ ngơi nha, nàng cũng không nặng là bao nên quyết định trèo lên xe đó mà nghỉ.
ޭ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top