TẬP 25
CHƯƠNG 7: NHIỆM VỤ CẤP 3
TẬP 25
Nàng nói xong liền đi không đợi Tần lão lên tiếng liền đi ngay. Ông nhìn theo bóng lưng của nàng rồi nhẹ nói:" Mong rằng ngươi và bốn tiểu tử kia sẽ hòa hợp...". Lời nói bay vào hư không như chưa từng được thốt lên...
Mặt cũng cũng lặn xuống thay thế vào đó là ánh trăng vàng nhạt hiện lên. Nàng chậm rãi bước vào phòng bếp xa hoa của Mĩ Thực đường. Nàng tươi cười nhìn Vương thẩm đang đợi bên trong:" Vương thẩm, vãn bối đã đến"
Bà liếc nhìn nàng:" Coi như giữ lời hứa". Nàng cười hì hì:" Đương nhiên rồi!". Bà không nhanh không chậm đi đến chỗ bếp lò đã chuẩn bị sẵn, bà quay sang nhìn nàng.
Nàng cảm thán, đúng là bếp trưởng có khác, đối với nấu ăn như một phần quan trọng, ngay và luôn. Nàng nhún vai đi đến...
Nàng nhìn nhìn nguyên liệu trên bàn rồi hỏi:" Vãn bối làm mẫu trước?". Bà chợt nhớ đến tình cảnh hỗn độn buổi sáng, một mớ hỗn độn nguyên liệu rơi đầy, dầu mỡ lên láng. Nghĩ vậy bà cảm thấy thương xót cho nhà bếp của bà, bà nghiêm túc lắc đầu:" Không cần, nam nhân các ngươi đều vụn về như nhau. Ngươi chỉ cần nói ta biết cách làm là được rồi"
" Người muốn món nào trước? Súp hay mì xào?"
"... Súp trước"
Nàng gật đầu bắt đầu thuyết giảng:" Thật ra cách làm rất đơn giản, trước tiên cần làm là bla... bla... Như vậy đó, đúng là như vậy... blum bla..."
Sau một hồi quần đi quần lại bà vẫn chưa làm xong món súp, thật ra đã làm được rồi nhưng bà là có tính hoàn mỹ cực cao. Bà cứ cảm như vầy không được, như kia không được liền làm đi làm lại cả buổi trời. Nàng đã nói là bà làm rất ngon rồi nhưng bà vẫn không nghe.
Nàng thở dài nằm trường trên bàn nhìn bóng lưng bà hù hục làm việc làm nàng cảm thấy buồn ngủ...
" Này, ngươi mệt thì nghỉ ngơi giữ sức ngày mai làm nhiệm vụ. Khi nào ta làm xong sẽ gọi" bà đột nhiên lên tiếng
Nghe thấy hai từ " nhiệm vụ" làm nàng giật mình ngồi thẳng lưng lên cả kinh hỏi:" Nhiệm vụ?! Nhiệm vụ gì?!"
Bà ngạc nhiên:" Bốn tiểu tử kia không nói gì cho ngươi sao, chiều nay chúng nó mới đến Ưng Nhiệm ( nơi để nhận nhiệm vụ) tìm nhiệm vụ rồi. Mai sẽ đi thực hiện". Nàng chìm vào suy nghĩ, thật đúng là, bốn người họ nghĩ định bài trừ mình ra dễ vậy ư? Hừ! Đừng nghĩ dễ dàng hất đổ chén cơm của mình, mình sẽ đeo đến cùng!
Sau khi nghĩ xong nàng quyết định đứng lên tiếng lại đằng phía bếp bắt tay vào làm việc...
Tờ mờ sáng đã có bốn bóng người tuấn mĩ đi đến cổng ra của Thiên Nam sơn. Bốn người đó ai cũng khí chất bức người nhưng cũng đầy tà mị. Người mặc áo lụa ngoài màu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng mang cảm giác rét lạnh làm người ta có cảm giác xa cách nhưng thật ra lại rất thu hút nhiều người. Người mặc áo lụa màu trắng, khuôn mặt thanh nhã mang theo phong vị của hào hoa thoát tục không vươn bụi bẩn. Người áo lụa màu lục khuôn mặt lãnh đạm mang theo hương vị hài hòa với thiên nhiên. Người còn lại với áo lụa màu đen tuyền, khuôn mặt tươi cười năng động thể hiện sự khỏe khoắn tràn trề.
Chỉ những từ ngữ đó là không thể miêu tả hết sự ma mị của họ mang lại, mỗi người một vẻ nhưng lại làm điên đảo chúng sanh. Họ sải bước đi qua cổng bước xuống núi. Nhưng họ mới đi được vài bước thì phía trước có một lão nhân đang đứng ở đấy.
Anh lên tiếng:" Tần lão đây là tìm chúng ta có việc?"
Tần lão vuốt râu nhìn họ nói:" Hình như vẫn còn thiếu một người"
Chàng nhún vai:" Tên tiểu tử đó từ chiều đến giờ đã không thấy đâu, nói không chừng hắn ta sẽ rời khỏi Thiên Vương"
Tần lão lắc đầu:" Các ngươi đừng suy diễn lung tung cho thên phiền phức, ta thấy tiểu tử ấy sẽ bám theo các ngươi rất đâu đấy". Nói rồi ông nhìn phía sau họ mỉm cười nói:" Nhắc tiểu tử đó liền đến". Họ nhíu mày quay nhìn phía sau, nàng đang chạy hết tốc lực đến cạnh họ. Nàng thở dốc nói:" Hộc... để các huynh chờ lâu... hộc hộc... Chúng ta xuất phát thôi"
Mặt họ vẫn bình tĩnh không gợn sóng nhưng trong lòng lại dấy nên niềm khó hiểu, tại sao, rõ ràng buổi chiều hắn ta đã bỏ đi...? Họ gật đầu chào ông rồi cất bước xuống núi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top