TẬP 23
TẬP 23
Nàng đứng đó khá lâu rồi đột nhiên chợt nhớ:" A, quên nữa, đến giờ cơm chiều rồi!". Thế là nàng chạy vụt đi Thực Mĩ đường mang cơm cho bốn người nào đó...
Nàng vui vẻ đem thức ăn đến vườn hoa đào, không hiểu sao cả bốn người họ lại ở cùng nhau ngay giữa vườn, nơi mà nàng bắt gặp họ buổi sáng.
Vẫn là cái hình tượng ban sáng nhưng lại thiên về một vẻ đẹp khác, mặt trời cũng đã dần xuống làm góc trời phía Tây trở nên ửng hồng. Nó lại hắc lên hình ảnh của bốn mĩ nam tuyệt đẹp tạo nên một bức tranh hoàn mĩ. Nếu mà tay nàng không bưng khay thức ăn thì có lẽ đã nhào đến chọn một góc máy đẹp để ngắm nghía cảnh tượng này rồi.
Bất quá nàng phải mời họ ăn mới hợp nghĩa chứ nhỉ. Nàng cười tươi đi đến đặt thức ăn lên bàn mà chàng đang ngồi. Chàng khựng lại việc đang thưởng thức trà nhìn nàng, nàng khó hiểu hỏi:" Đệ làm gì sai sao?"
" Đem nó ra!" chàng lạnh giọng nói
Giọng nói mang theo lãnh ý, đó là câu nói đầu tiên mà nàng được nghe từ họ... Nàng cười hòa giải:" Đây là đệ đem thức ăn cho các sư huynh, các huynh không thể nhịn ăn như thế a"
Xoảng...
Khay thức ăn bị một nguồn nội lực vô hình đánh văng ra... Nàng trầm ngâm đứng đó mà nhìn thức ăn rơi trên mặt đất. Tại sao vậy...? Nàng cười khổ cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ chén đĩa vào khay nói:" Thức ăn không nên lãng phí nha, các huynh nên biết điều đó. Có người muốn ăn cũng chưa được ăn này"
Nàng đứng lên bưng khay đặt mạnh xuống cái bàn trừng mắt nói:" Đây là nói tôi đấy, các người cũng một vừa hay phải thôi chứ!"
Bốn người họ giật mình nhìn nàng khi nàng xoay chuyển quá nhanh còn đổi cách xưng hô nữa a, nàng không để ý hít một hơi rồi nói tiếp:" Tôi thật muốn tìm cái người tạo ra lời bịa đặt rằng tứ đại Thiên Vương nào là người tốt, nào là hành hiệp trượng nghĩa, nào là giúp đỡ mọi người. Tôi khinh, à không, chắc cũng có một vài phần đúng nhỉ? Dù các người có làm gì thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ, nói đâu xa là tôi đây. Giờ tôi mới biết không ai dám vào cái nhóm này, là vì các người quá lãnh đạm đến không quan tâm một ai! Hình như các người chỉ có một kiểu để tạo dáng thì phải, từ sáng đến chiều vẫn cái tư thế bất cần đó"
" Huynh, tôi nói người mặc áo lụa màu trắng đó" nàng chỉ vào chàng, nói:" Huynh là Chi Thanh phải không, huynh không còn gì ngoài trà à? Uống nhiều không sợ bị sơ gan? Không ăn gì khác ngoài uống trà, huynh là nghiện trà đến điên rồi phải không?"
" Còn huynh, người mặc áo lụa màu lục" nàng chỉ vào cậu, thở dài nói:" Huynh là Trì Thiên? Huynh không cần phải hằng ngày phơi thuốc sắc thuốc gì đó được không? Nếu người ta không biết vì sao người huynh toàn mùi thuốc đông y liền nghĩ huynh bị bệnh nan y đấy mà uống nhiều thuốc đấy. Vẻ ngoài của huynh không cho rằng là một thần y đâu"
" Còn huynh người mặc áo lụa màu đen. Huynh không nên tự kỉ đi nói chuyện với động vật chứ? Người ở đây cũng nhiều, đừng quá phụ thuộc vào động vật nữa, không tôi cũng không biết người ta sẽ nói như thế nào"
Nàng lại quay nhìn anh đang nằm dưới gốc đào, nàng bình tĩnh nói tiếp:" Còn huynh, người mặc áo lụa màu đỏ, huynh là Lãnh Phong? Tôi không biết đã từng gặp huynh ở đâu nhưng tôi cảm thấy huynh rất quen mắt. Bất quá tôi chưa nhớ ra, còn nữa, huynh cũng đừng ngủ quá nhiều. Nếu không người ta nhìn vào tưởng người đã đi xa rồi đấy"
" Hô~" nàng thở một hơi, thật thoải mái a được nói uất ức trong lòng mình ra thật dễ chịu làm sao. Nàng cẩn thận đem khay thức ăn mà đi...
Không khí trở về với lúc vốn có của nó, cậu thở dài hỏi:" Chúng ta có làm quá không?"
Chàng đặt ly trà xuống chậm rãi nói:" Đây có lẽ là trường hợp đặc biệt khi tên tiểu tử đó buông xuôi nhanh đến vậy. Những người khác đều trụ được rất lâu..."
Hắn cẩn thận đi đến bàn ngồi xuống:" Đôi mắt đó... rất đau khổ...". Anh chậm rãi nhắm mắt lại như đang suy nghĩ một việc gì đó...
f{["&sj\'ʼh=9j|3o9߸cF{pEWz}>c%d{R'yptPϥMtIh=ӝ.hrY?،B?Tc~]_/~<|1@!*~RC@ftNiv5cNqBϏ$QP;IBz [KUan2"#I-B}kflSM+>b'4xEڱP,Um~BM\ֱ+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top