TẬP 20

TẬP 20

Nàng bắt đầu cảm thấy khó thở, không khí vẫn im ắng lạ thường. Không nên xem thường bữa ăn sáng a, nàng có lần bỏ bữa và ngày hôm đó hoa mắt chóng mặt xém chút " hi sinh" trong nhiệm vụ luôn. Kể từ đó nàng không bao giờ bỏ bữa sáng khi mà chưa biết được nguyên ngày hôm đó còn có thể ăn được nữa hay không.

Nàng kiên quyết nói tiếp:" Các sư huynh không biết chứ bữa sáng rất quang trọng a. Ăn sáng giúp bổ sung cho một ngày làm việc này, nếu không ăn sáng cơ thể sẽ không đạt đến trạng thái tốt nhất cho cơ thể. Nó còn tăng cường sức khỏe tim mạch, tinh thần minh mẫn, tăng tuổi thọ. Bla..bla... Là như vậy đấy, ăn sáng rất tốt cho sức khỏe, là bữa ăn quan trọng nhất. Các vị sư huynh không nên bỏ bữa!"

Nàng nói một tràng những gì mình biết về ăn sáng, có thể nói là vận hết óc ra để tìm cái tốt nhất để nói.

"..." im lặng

Nàng vuốt mồ hôi trên trán cảm thán, mình nói đến vậy mà cũng không si nhê gì sao? Nàng còn đang suy nghĩ biện pháp tiếp theo thì đã thấy bốn người họ đứng lên đi về phía nàng.

Thình thịch... thình thịch...

Tiếng tim đập thình thịch cứ thế vang lên, bốn khuôn mặt hoàn mặt càng đến gần làm nàng cảm thấy hưng phấn a. Nhưng... bốn người đó nhẹ nhàng lướt qua nàng, nàng đứng đờ ra đó... Sau khi hồi phục nàng chỉnh lại biểu cảm hứng trí đi theo sau họ...

Trước mắt nàng, một khung cảnh nhộn nhịp với đầy ấp những bàn thức ăn ngon. Ực... đây có phải quá linh đình không. Nơi đây là một vùng đất rộng rãi và cũng là nơi dùng để cho những nhóm người dùng bữa. Khu ăn uống của người mới vào không khoa trương như ở đây a, nó cũng là một khu hòa hợp với thiên nhiên nhưng thức ăn khá đơn giản và mộc mạc.

Nàng cơ hồ muốn chảy nước vãi, mùi thơm thức ăn cứ bay thẳng vào trong mũi nàng. Trên bàn, đầy ấp thức ăn ngon, nào là gà hấp, cá hấp, canh gà, thịt nướng,... Quá hấp dẫn!

Năm người cứ thế tìm một nơi để ngồi ăn sáng, mọi người xung quanh đều đang dùng bữa rất vui vẻ với những mĩ thực hấp dẫn làm nàng nôn nóng được thưởng thức. Một người ra dáng tiểu nhị đi đến bàn của nàng đặt thức ăn xuống...

Mắt nàng như muốn rớt ra khi nhìn thức ăn được dọn ra:" Cái này... có gì sai không...?"

Người đó lắc đầu:" Không, rất đúng"

Nàng bất mãn:" Này là làm sao? Tại sao chúng tôi chỉ có chừng này?!". Lại nói trên bàn, một đĩa màn thầu, năm chén cháo trắng, như vầy là bữa sáng a? Nó còn " giản dị" hơn khẩu phần ăn của người mới vào đấy!

Người đó mặt không biểu tình giải thích:" Thực Mĩ đường có quy định, nhóm nào mới thành lập sẽ không được khẩu phần ăn như quy định. Như vầy là tốt lắm rồi". Nói rồi người đó liền đi. Nàng thở phì phò vì tức giận:" Như vầy làm sao mà làm nhiệm vụ chứ, muốn có người hi sinh vì nhiệm vụ à!"

Nàng quay sang nhìn bốn người vẫn cứ một biểu tình lạnh nhạt không thèm để ý, kể cả dùng đũa cũng không, chỉ chăm chú ngồi đó thưởng thức trà. Hừ, các người không để tâm nhưng tôi để tâm đấy, mang danh là Thiên Vương mà ăn kiểu này là không được!

Vì thế nàng quyết định vào bếp nói chuyện cho ra lẽ, vì thế nàng lên tiếng:" Các huynh ngồi đây đừng đi đâu, khoảng 2 khắc sao đệ sẽ có mặt". Nói xong nàng chạy nhanh vào bếp bỏ lại bốn người đó với ánh mắt nghi ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top