TẬP 16
TẬP 16
Vù...vù...vo ve...
" Aizz, bình tĩnh bình tĩnh, hết sức bình tĩnh a!" nàng thầm cầu trời sao cho công việc này thành công bởi vì nàng đang... chọc tổ ong mật! Hic, tại sao mình lại phải ra cái cớ sự này chứ a!
Nàng vừa mếu máo vừa lấy cây đốt lửa chọc vào tổ ong trên cây để xua đi lấy mật. Nàng nghĩ ra cách dùng mật ong dụ cái con gấu đen đó trở về rừng, thế là nó không còn phá hoại vườn của người ta nữa. Ha ha, sao mình thông minh quá vậy nè! ( cho con xin -_-!!)
Nhưng trước hết phải xua mấy con ong phiền phức này cái đã, nàng nín thở để thực hiện tiếp cái nhiệm vụ nguy nan này...
Bịch...
Tổ ong rớt xuống... Một đàn ong từ trong tổ bay ra hướng đến người đang đứng đờ ra đó... " Aaaa.... Cứu mạng! Aaaa...!" nàng chạy bán sống bán chết tìm chỗ núp...
Một hồi sau...
" Lũ ong chết tiệt, mi đừng tưởng lão tử không làm gì liền ỷ lại ra mặt hả?!" nàng tức giận nghiến răng ken két đi đến tổ ong trống trên mặt đất, trên người nàng còn kèm theo mấy cục u do bị ong đốt ban nãy càng thêm thê thảm. Nàng thầm nguyền rủa cái nhiệm vụ chết tiệt này vừa chắc mật ong vào hủ...
Grừ... grừ...
Nàng ngẩng người nhìn quanh rồi hít một ngụm khí lạnh:" Ách, đừng bảo là...", không phải xuất hiện sớm vậy chứ?
Bóng cây trước mắt hiện lên một thân mình màu đen đang từ từ bò đến... Mỗi một bước chân của nó là mỗi lần tim đập mạnh như muốn văng khỏi lòng ngực nàng...
Grào...
Tiếng gào non nớt vang lên, nàng như không tin vào mắt mình khi đó là một con gấu đen nhỏ. Nàng không hiểu nó nguy hiểm chỗ nào, hoặc là không đúng chỗ nào... Nó nhìn nàng rồi quay người bước đi...
Nàng vò đầu, chuyện này là sao, có gì đó mâu thuẫn ở đây...
Grừ... grừ...!
Tiếng gầm lại vang lên nhưng lần này lại to lớn, hùng dũng hơn rất nhiều. Nàng vẫn bình thản chất mật vào hủ xem như nó là một con gấu nhỏ nghịch ngợm đi...
Rầm...! Tiếng bước chân như làm rung chuyển mặt đất vang lên phía sau nàng. Chỉ có một tiếng bước chân mà lông mao của nàng dựng đứng hết lên.
" Ừm... có gì đó không hợp lí ở đây... Con gấu nhỏ kia đi về hướng đối diện mình. Vậy con đằng sau lưng là sao nhỉ? Ừm..." ( đầu óc nàng ta chạm mạch rồi !!)
Grào...!
Tiếng gầm lại vang lên, nàng gật đầu chợt hiểu, thì ra là còn một con khác, con này chính là " hung thủ" gây phá hoại cả vườn cây kia. " Aaaaa.... Cứu mạng, cứu mạng!" giờ này nàng mới hét thất thanh, nhưng quá muộn, móng vuốt của nó đã đè nàng nằm úp xuống.
Vù...!
Trận khí lạnh từ đằng sau sắp ập đến... Vù...! Grào...! Bỗng một trận gió khác ập đến đẩy lùi con gấu to lớn kia, thấy tia nguy hiểm nó liền bỏ trốn vào rừng.
Nàng giờ mới cảm thấy vật nặng trên lưng đã rời đi liền từ từ ngồi dậy quan sát bốn phía... Bỗng trước mặt nàng hiện ra bốn thân ảnh...
Do tán cây quá rộng cản trở ánh sáng nên nàng chỉ thấy được mỗi thân hình mơ hồ phía xa, nhưng cảm giác uy lực này đủ làm nàng cảm thán bốn người trước mắt. Họ rất mạnh, lại dựa vào quần áo trên người họ. Thông thường người trong Thiên Sơn đều có " đồng phục" để mặc, y phục vừa vặn bao lấy cơ thể, tay áo vừa sát không phải kiểu tay rộng nên hoạt động khá dễ dàng. Là một bộ y phục màu trắng chỉ có cổ tay và thắt lưng là màu mà người đó thích.
Còn bốn người trước mắt, họ không chỉ là y phục màu trắng mà còn có áo khoác lụa trong bên ngoài chứng tỏ họ ở một cấp độ khác với nàng. Nàng còn đang ngẩn người thì họ đã cất bước rời đi.
Nàng vội lấy lại tinh thần lên tiếng:" Cảm ơn các sư huynh ra tay cứu giúp". Không tiếng đáp lại, bốn thân ảnh đã biến mất. Nàng lưu luyến nhìn theo họ, đặc biệt là thân ảnh màu đỏ... Nó khiến nàng cảm thấy quen mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top