TẬP 156

TẬP 156

Tạo phòng của nàng...

Nàng dù vẫn trùm khăn trên đầu nhưng dáng vẻ là đang tính bạc a. Cái này là lãi to rồi ! Nhẩm đi nhẩm lại là rất nhiều bạc a. nàng cười thần bí. Nếu không có sự giúp sức của bà mai thì làm sao mà có đại hôn này a.

Nàng phải dùng trí óc của mình nặng ra mấy cách tỏ tình đó mà chỉ mấy người khô khan kia. Không thì sẽ vuột người trước mắt a, lại nói từ đó mà nàng kiếm cũng được kha khá.

Đang hưng phấn với số bạc mình kiếm được thì cửa phòng chợt mở ra. Từ trên không trung ba hồn bảy vía của nàng đột nhiên rớt xuống cái rầm !

Từng bước chân của người đó làm nàng không khỏi muốn thoát tim. Người đó nhẹ lấy gậy như ý mà vén khăn lên, nàng ngước nhìn người trước mắt.

Khuôn mặt tuyệt mĩ hiện lên trước mắt, từ mũi, miệng, mắt, chân mày đều không tì vết. Nàng bất giác nuốt nước bọt...

Anh giơ tay nâng cằm nàng lên nhẹ cười :" Nàng thật sự rất đẹp !"

Nhớ lại 1 tuần trước... Sau khi thấy kế hoạch của mình thành công nàng đang hết sức phấn khởi vì sắp có tiền lì xì, nàng định tìm ai đó để khoe thì thấy anh đã đứng trước mặt mình.

Nàng vui mừng nói :" Phong huynh, có chuyện vui nè. Huynh biết không, chúng ta sắp có đám cưới..."

" Cô đi theo ta" anh cắt ngang lời nàng rồi đi về phía trước.

Nàng khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn đi theo, anh đi đến cây hoa đào mà anh và nàng đã ở cùng nhau. Nàng thấy anh đứng ngắm nhìn đó mãi không nói nàng cũng tò mò hỏi :" Huynh sao vậy ?"

Anh chợt quay lại nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu đó khiến nàng không khỏi nín thở. Anh bước đến trước mặt nàng, bàn tay chợt rẽ ngọn tóc lòa xòa phía trước của nàng. Tim nàng chợt đập liên hồi mà không hiểu tại sao.

Anh lên tiếng :" Ta muốn nói với cô một chuyện !"

" Vâng..." nàng giật mình nói.

Anh nhìn vào mắt nàng rồi nói :" Thật ra... ta đã thích cô trước khi... biết cô là nữ..."

" A ?" nàng ngạc nhiên.

Anh tiếp tục nói :" Bây giờ ta biết cô là nữ tử, ta càng thích cô nhiều hơn ! Ta... rất sợ lúc đó, ta rất sợ sẽ rời xa cô..." giọng anh có vài phần đau đớn. Tim nàng cũng nhói lên...

Anh ôm chầm lấy nàng :" Ta muốn cô ở bên cạnh ta mãi mãi. Ta sợ mất cô. Cô có đồng ý bên cạnh ta không ?"

Vòng tay anh chợt siết chặt, anh sợ, sợ nàng sẽ không đồng ý, sợ nàng sẽ từ chối, sẽ bỏ rơi anh. Nàng chợt thả lòng người rồi vòng tay ôm lấy anh, mỉm cười nói :" Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Ở một người đẹp trai như huynh thì còn gì bằng. Ta cũng thích huynh !"

Anh ngẩn người khi nghe giọng nói của nàng vang lên bên cạnh, anh cũng mỉm cười ôm lấy nàng... ( kết thúc hồi tưởng)

Nàng đỏ mặt nhìn anh, anh mỉm cười đỡ nàng đứng dậy, cả hai bước đến cạnh bàn. Anh đưa ly rượu cho nàng, nàng nhận lấy. Hai người vòng tay nhau uống rượu giao bôi.

Uống xong, không khí lại trở nên im lặng. Nàng bây giờ không biết gì ngoài việc nhìn xuống dưới, hồi hộp quá hà...

Anh nhìn thấy nàng như vậy không khỏi mỉm cười, anh nhẹ nâng cằm nàng lên. Nàng nương theo mà nhìn vào mắt anh, anh nhẹ cúi xuống chạm khẽ vào môi nàng.

Lưỡi anh nhẹ cại mở miệng nàng ra chui vào trong quấn quích, nụ hôn ngọt ngào mà trầm luân. Bất giác hai người đã đến giường...

Anh nhẹ áp lên người nàng, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng đến làm nàng như tan chảy. Anh đưa tay vuốt tóc nàng :" Nàng giờ đã à nương tử của ta"

" Ừm..." nàng gật đầu

Anh cúi xuống hôn vào cổ nàng, nàng bất giác rụt cổ lại. Anh không buông tha mà hôn liên tiếp vào cổ nàng làm nàng không khỏi rên nhẹ. Anh từng tấc, từng tấc cởi áo nàng ra, rèm mỏng màu đỏ rực buông xuống che đi cảnh xuân trước mắt...

Ánh trăng đã lên cao, vàng nhạt dịu dàng soi rọi khắp chung quanh. Nó như tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp giữa màn đêm bao la rộng lớn. Bất giác, lại mang đến nhiều cảm nhận mới mẻ. Một đêm trôi qua, mặt trời lại lên cao. Mọi việc lại diễn ra bình thường. Bất quá, bốn cặp đôi của chúng ta vẫn còn ở trong phòng a.

Nhưng không sao, mọi chuyện vẫn ổn. Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời, còn có không quên nhiệm vụ của Thiên Nam sơn a.

~ HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top