TẬP 155
TẬP 155
Trong phòng, cảm giác yên ắng lạ thường. Không biết là bao lâu đến khi cửa phòng nhẹ mở ra...
Tại phòng của nó...
Chàng nhẹ bước lại đến bên cạnh nó, trong lòng không khỏi hồi hộp. Nó cũng là tim đập thình thịch a...Nhớ lại 1 tuần trước khi nó đang ngồi đợi chàng pha trà đem đến, không hiểu sao chàng đi đến mà trên tay không thấy bình trà đâu.
Chỉ thấy chàng nhìn nó bằng ánh mắt nhu hòa hiếm gặp, nó nghiêng đầu:" Huynh có chuyện gì sao?"
Chàng nhẹ mở miệng:" Cô... Ta muốn cô giữ đúng lời đính hôn"
" Hở?" nó khó hiểu
Chàng móc từ trong ngực ra một nửa của mảnh ngọc bội, nó ngẩn người. Chàng cắn môi nói:" Đây là đính ước của hai chúng ta! Cô..."
Thấy nó không có phản ứng gì chàng liền thầm thở dài nói:" Được rồi, nếu cô không..."
" Ai nói ta không đồng ý?!" nó đứng phắt dậy đứng trước mặt chàng, trên tay nó cũng cầm một mảnh ngọc bội còn lại ghép với mảnh ngọc bội của chàng. Mảnh ngọc bội đã được nguyên vẹn, nó cười tươi:" Ta thích huynh! Thực sự thích huynh!"
Chàng bừng tỉnh ôm chầm lấy nó nói:" Ta cũng thích muội!"...
Chàng chậm rãi cầm gậy như ý gỡ khăn hỉ của nó ra, hai ánh mắt nhẹ chạm vào nhau. Không biết hai người đã ngẩng người bao lâu. Chàng nẹh chạm vào má nàng:" Muội thật đẹp...". Nó đỏ mặt cúi đầu... Hai người cùng uống rượi giao bôi sau là động phòng a~
Tại phòng của cô...
Nớ lại 1 tuần trước, cô đang tưới nước cho vườn thuốc của mình thì không hiểu sau hắn đã đứng ở phía sau cô từ khi nào. Cô giật mình quay lại, thấy hắn đứng đó liền nhíu mày hỏi:" Huynh sao đứng ở đây?"
Hắn chậm rãi lên tiếng:" Ta có chuyện muốn nói với cô"
Cô gật đầu:" Là chuyện gì?"
" Thật ra... ta rất thích cô !" hắn ấp úng nói
Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói :" Ta muốn thành thân với cô ! Cô đồng ý chứ ?!"
Cô vẫn im lặng không đáp, hắn trở nên hụt hẫn không thôi nhưng vẫn cố làm vẻ không sao nói :" Coi như ta chưa nói gì..."
" Ta đồng ý !" cô chợt nói.
" A ?" hắn kinh ngạc nhìn cô. Cô khoanh tay khó chịu nói :" Ta nói là đồng ý, huynh không nghe thấy sao ? Vậy là huynh muốn nuốt lời ?"
" Không, không phải vậy !" hắn bối rồi vội xua tay không biết làm sao. Cô nhìn thấy dáng vẻ của hắn thật đáng yêu, cô chưa từng thấy dáng vẻ đó a, biểu cảm đó khiến cô bật cười.
Hắn ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cô, phải nói hằng ngày cô rất ít khi cười. Nhưng khi cô cười lên, thật xinh đẹp. Hắn không nhịn được vươn tay ôm lấy cô thì thào :" Chúng ta thành thân đi"...
Chiếc khăn hỉ được gỡ lên, trước mặt cô chính là hắn. Hắn vận trang phục màu đỏ tươi đang nhu hòa nhìn cô. Hắn đưa tay ra, cô nhẹ đặt lên. Hắn nói :" Ta chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, muội biết không ?"
" Ta... muội biết" cô nhỏ giọng. Hắn nhẹ cười nâng cô đứng lên đi đến ngồi cạnh bàn, Chàng nhẹ rót rượi cho cả hai, hai người vòng tay nhau uống. Sau lại kéo lên giường... Khụ... động phòng a.
Tại phòng của nhóc...
Một tuần trước...
Nhóc đi vòng quanh tìm cậu khắp nơi mà chẳng thấy, đang đứng ngó quanh thì bất giác một bàn tay che mắt nhóc. Nhóc không cảnh giác trước sự có mặt của người đang đứng phái sau mình. Bởi nhóc cảm giác người này chính là cậu.
Nhóc cười nói :" Thiên Hổ, huynh đi đâu mà muội tìm nảy giờ"
Cậu ngạc nhiên buông ta ra, nhóc mới nhìn rõ cậu, cậu hỏi :" Sao muội biết là ta ?"
Nhóc ranh mãnh :" Bí mật !"
Cậu bật cười xoa đầu nhóc, sao lại không tự chủ ôm chầm lấy nhóc. Nhóc ngạc nhiên hỏi :" Huynh sao vậy ?"
Cậu nói khẽ vào tay nhóc :" Ta muốn thành thân với muội"
"A ?" nhóc ngạc nhiên.
Cậu chợt siết chặt lấy nhóc :" Muội có thể nào đồng ý không ? Ta không muốn nghe muội từ chối..."
Nhóc cũng chợt ôm lấy cậu mà cười nói :" Đương nhiên muội sẽ không từ cối. Muội đồng ý, bởi muội cũng thích huynh !"...
Chiếc khăn được mở ra, cậu đã đứng trước mặt nhóc mà dịu dàng xoa xoa má của nhóc. Nhóc cầm lấy bàn tay đó mà mỉm cười. Cậu lên tiếng :" Chúng ta uống rượi thôi"
Nhóc gật đầu, hai người bắt đầu uống rượi giao bôi. Sau là động phòng~
,"fodhmmnhdngeplbdfinmjhijjipafoca","fojpfcichace
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top