TẬP 153
TẬP 153
" Không được lơ là!" anh bên cạnh nhắc nhỡ. Nàng gât đầu trở nên nghiêm túc lại đánh giá:" Có vẻ khó có thể phá vỡ nó"
Dòng năng lượng cứ ồ ạt chảy ra rồi lại chảy vào trái tim của con quái vật, lúc lúc lại hừng hực hơi nóng, 'nó' được tạo một lớp màng bảo vệ, hễ có dị vật xông vào liền có lửa từ năng lượng phóng ra nhầm thiêu chết con mồi. Ngọn lửa hắc ám khó có thể dập tắt được...
Chờ đã... hắc ám...
Nàng như nhận ra điều gì, anh bên cạnh cũng đã phát hiện. Hai người quay lại nhìn nhau rồi thốt lên:" Khí linh thuần khiết!"
Ở bên ngoài, nhóm người của nó và chàng vẫn ra sức chóng chọi lại con quái vật đang thét ra lửa kia. Ai nấy điều thấm mệt và cả những vết thương, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc.
Nhóc đang nắm giữ những băng vải lụa nhằm kiểm soát sự di chuyển của con quái vật đó, nhưng ngọn lửa đã thiêu đốt gần như hết. Nhóc lại dốc sức tạo ra những băng lụa khác. Nhóc vận khí linh:" Haaaa....!"
Chợt băng lụa trở nên trong suốt, nhóc cùng những người khác ngạc nhiên. Đã thế, băng lụa lại không bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của con quái vật đó mà trở nên mạnh mẽ hơn.
Nó nhíu mày đánh giá:" Là khí linh thuần khiết!"
Cậu đỡ trán:" Aizz, sao lại không nhớ ra nó chứ a"
Khí linh thanh khiết được hình thành nhờ ý chí và linh hồn của chủ nhân và vũ khí hợp lại. Nó mạnh gấp nhiều lần khí linh bình thường. Nhớ lại lúc luyện tập, lão nhân có nhắc đến khí linh thanh khiết, nó có thể diệt trừ yêu ma tà ác, sắc bén hơn hết thảy...
Chàng vận khí linh thuần khiết rồi nói:" Vậy hãy kết thúc nhanh!"
Họ gật đầu rồi tậ trung vận khí linh thuần khiết của mình mặc cho con quái vật đó từng bước nặng nề di chuyển hướng bọn họ...
Hai không gian, hai nhiệm vụ nhưng lại cùng chung một suy nghĩ. Ở hai không gian, anh, nàng, nó, chàng, hắn, cô, cậu, nhóc đồng loạt mở mắt.
Vận khí linh, một loại màu trong suốt nhưng vẫn ánh lên màu sắc của chủ nhân nó. Họ nhảy lên, hướng mục tiêu mà đánh đến.
Grào... Grào... Grào...!
Con quái vật bên ngoài lẫn trong đều bị đánh gục, chỉ thấy hàng loạt vũ khí của họ cắp sâu vào người 'nó'. Họ nhanh chóng nhảy ra xa, thân hình con quái vật đó khụy xuống, đau đớn gào thét.
Sau từ từ tan biến, nhưng lại hình thành một làn khói đen tối lơ lửng trên không trung như muốn chạy thoát. Thình lình, những vũ khí còn nguyên vẹn không bị điều khiển bởi chủ nhân mà tự mình đâm vào làn khói đó. Màu đen hắc ám như bị thanh tẩy bởi những ánh sáng trong suốt ấy... Đâu đó còn vang vọng tiếng gào thét thảm thiết...
Cô lặng người nhìn tình cảnh đó, sau lên tiếng:" Kết thúc rồi..."
" Đúng vậy, kết thúc rồi" nó cảm thán
Nhóc cảm thấy rất vui vì đã diệt trừ được con quái vật đó, trong lúc quay sang định ăn mừng cùng nó và cô thì tầm mắt chợt khựng lại nhìn về hai bóng người nào đó đang đứng trước mắt.
Nhóc vui sương lớn tiếng:" May tỷ, Phong huynh!!"
Nghe tiếng gọi, cả hai bóng hình đều quay lại. Nhóm người còn lại cũng định hình được liền cùng nhóc chạy đến.
Nó chộp lấy nàng xoay vòng quanh:" Cô không sao chứ?!". Nàng bị quay đến chóng mặt, bèn nói:" Được rồi, tôi ổn. Chưa chết a, nếu cô mà quay tôi như thế này thì tôi sẽ chết a"
Nó hốt hoảng dừng tay, nàng mới có thể đứng vững nhưng đầu óc vẫn còn ong ong. Chàng đi đến vui mừng vỗ vai anh:" Mừng ngươi không sao!"
Anh cười đáp lại. Nó vỗ tay nói:" Được rồi, chúng ta về thôi!"
" Được!" bọn họ lên tiếng rồi sánh vai ra về. Nơi họ trở về không phải là trời cao hay những nơi phồn hoa gì cả, mà chỉ là một ngọn núi thanh bình. Ở đó, họ hằng ngày lại có những trận cãi vã,, đôi lúc lại quan tâm cho nhau, rồi lại đôi khi cùng nhau làm nhiệm vụ. Ở đó mang tên là Thiên Nam sơn. Ánh mặt trời đã ló dạng xua đi những án mấy đen tối, soi rọi khắp nơi. Cảnh vật lại một lần nữa trên nên thanh bình, yên tĩnh... Và còn cả soi rọi cho con đường trở về của họ... Thiên Nam sơn...
l2IGNsYXNzPSJ0YWdJdGVtIj48YSBocmVmPSIvc2VhcmNoL0J1dHRlcmZseS8iIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciIGNsYXNz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top