TẬP 150
TẬP 150
Những ngọn lửa cứ thế phun ra, ngọn lửa như từ địa ngục trào lên thiêu hết toàn bộ xung quanh. Giờ đây sức nóng cứ hừng hực đến bỏng rát, con quái vật vẫn cứ điên cuồng quơ quàng về phía họ.
Phạm vi hiện giờ đã bị thu hẹp làm họ khó có thể né tránh được. Nó quất roi một lần nữa vào chân con quái vật nhằm có thể làm ngã con quái vật đó. Bất quá vẫn là con quái vật dự đoán trước liền thừa cơ hội sợi roi quấn lấy chân mình liền giơ chân lên kéo theo nó rồi quay một vòng.
Nó theo quán tính quay một vòng liền tụt tay không chịu được liền buông ra, nó bay ra không trung. Coi như bay vào đống lửa phía sau, nó bây giờ cũng không có điểm tựa nào có thể dùng khinh công thoát ra liền nhắm mắt chịu chết.
Bất quá cái cảm tưởng bị lửa bao vây sẽ như thế nào thì đã có một cánh tay ôm lấy nó rời đi. Nó mở mắt, thì ra biểu cảm lo lắng của người nào đó là như thế. Nó khẽ cười.
Chàng chính là cái người đó a, nhìn thấy nó cười chàng liền tức giận nói:" Cô không biết tự bảo vệ mình xém chút là chết rồi, thế đó còn cười?"
Nó định cãi lại thì cái đuôi to lớn quất qua, nó hét:" Cẩn thận!". Nhưng không kịp, cả hai đều bị trúng chiêu bay ra xa.
" Nguyệt Hoa, Chi Thanh!" nàng và anh hốt hoảng khi thấy hai người bị hất ra xa. Sau lại nhìn thấy con quái vật định thừa nước đục mà tiến đến, nhe đôi hàm răng sắc nhọn của mình.
Hai người không hẹn mà cùng chạy đến ngăn bước chân con quái vật đó. Nó và chàng gượng dậy, cả hai đều đã bị thương, lại nhìn nàng và anh phía trước hai người không khỏi sợ hãi.
Nó hét:" Chạy đi, chúng ta không phải đối thủ của nó!"
Hai người anh và nàng tựa như không nghe thấy điều đó, anh chỉ nhìn nàng bên cạnh nhẹ giọng:" Cô và hai người chạy đi"
" Còn huynh?" nàng nhíu mày
" Ta ở đây giữ chân nó, các người trở về nhờ sư phụ giúp đỡ"
" Được! Nguyệt Hoa, Chi Thanh! Hai người chạy đi!" nàng quay hét phía sau
Nó và chàng cùng hét:" Chúng ta không đi!"
Thấy con quái vật sắp đến gần, anh vận khí linh một hào quang màu đỏ hiện lên nói với nàng bên cạnh:" Còn không mau đi!". Nói rồi anh xông đến con quái vật phía trước, nàng nghiến răng nhìn anh rồi vun một hàng phi đao bên mình rồi cũng xông đến.
Con quái vật không còn phun lửa nữa mà há to miệng của mình nuốt trọn hai người. Nó và chàng lặng người...
Khoảng không gian khác...
Bên phía cậu và nó...
Bọn cổ thi đã bị chém không biết bao nhiêu vết thương nhưng vẫn còn có thể đứng lên và chiến đấu như những con thiêu thân đến điên cuồng. Cậu và nhóc không phải là cổ thi nên cũng biết mệt chứ, qua thời gian dài mà hai người chẳng nghỉ ngơi được phút giây nào là một điều bất lợi.
Bất quá, hai người đang bị vây khốn bởi một đàn cổ thi với những vệt máu đen ngòm hôi thối. Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu liền nhắm mắt. Xung quanh cả hai người liền bao bọc bởi một màng khí linh với màu sắc của cả hai.
Bọn cổ thi không thể chạm được đến họ, nó như một màn chắn bảo vệ. Từ từ, khí linh như linh hồn của chủ nhân cùng với vũ khí mà hòa hợp.
Hai người mở mắt, luồn khí linh vẫn bao vây lấy hai người. Sau họ vun vũ khí lên...
Cậu dùng côn của mình đánh vào từng cổ thi, chỉ nghe tiếng xèo xèo, cổ thi thể chợt mềm nhũn rồi từng chút một thối rửa. Nhóc thì bung băng lục ra, sắc hồng nhạt nhưng mạnh mẽ quấn lấy bọn cổ thi. Chỉ trong chốc lát thu băng vải về, bên trong chỉ là một đống thịt máu lẫn lộn không nên hình hài.
/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top