TẬP 147

TẬP 147

Hình ảnh phía trước cứ mờ ảo không rõ càng làm họ trở nên cảnh giác nhiều hơn. Bất quá đi chưa được bao lâu thì phía trước hiện lên một bàn cờ tướng lớn, và có một bức tường to lớn chắn ngang phía sau. Không điều gì khác ngoài phải vượt qua thử thách này mới được đi tiếp.

Lại nói, lại là cờ? Cơ mặt của nàng bắt đầu co giật liên hồi, ba người còn lại là một trận đen mặt. Chàng nhíu mày đánh giá thế cờ phía trước :" Có vẻ như nó đã có thay đổi so với trước kia. Nếu lúc trước chúng ta nhảy lên quân cờ thì... chúng ta phải thay thế quân cờ còn thiếu đó"

" Cái gì ?" nàng và nó trợn mắt.

Anh vẫn coi như là bình tĩnh hỏi chàng :" Ngươi làm được ?"

Chàng lại một lần nữa nhìn bàn cờ phía trước, sau chậm rãi nói :" Ta sẽ cố"

Nói xong, chàng nhảy vào trong bàn cờ ở một vị trí của vua. Sau hướng họ nói :" Lãnh Phong, ngươi nhảy vào ô của quân tướng bên phải". Anh nhanh chóng nhảy vào ô mà chàng hướng dẫn

" Nguyệt Hoa, cô làm quân sĩ"

" Thiên May, cô đứng làm quân xe bên trái"

Sau loạt ra lệnh, họ nhanh chóng làm theo. Thế trận đã bày, bắt đầu cuộc chơi ! Quân mã đối phương di chuyển thẳng 1 ô và tiếp chéo 1 ô. Chàng dùng nội lực đẩy quân tốt lên một bước. Quân đối thủ cũng tự động di chuyển quân tốt di chuyển một bước...

Sau gần nửa canh giờ ( 1h), cả hai gần như bất phân thắng bại. Bọn họ không biết đã đổ bao lớp mồ hôi, coi như là ngàn cân treo sợi tóc. Chàng ra lệnh cho nàng :" Thiên May, tiến hai bước "

Nàng hít một hơi rồi bước theo, đứng trước nàng ba bước là một quân tượng cuối cùng của đối thủ. Nàng thầm nguyền rủa chàng, trời a, sao đưa tôi vào thế nguy hiểm này ? Lại nhìn những quân bị ăn, mỗi lần bị ăn một quân thì mũi tên tứ phía sẽ nhắm vào ô đó mà phóng tới. Ôi, nàng không muốn làm con nhím đâu a.

Đúng như ý chàng, quân tượng đó di chuyển về bên trái một bước. Chàng vun tay, quân tượng bên họ cũng nhảy lên ăn quân tượng của đối thủ. Thế cờ đã bị bao vây, quân tướng của đối thủ chỉ còn một con đường đó là lùi một bước.

Từ đó quân mã của họ nhảy lên, ăn quân tướng của đối thủ. Phần thắng thuộc về bọn họ ( cái này cứ tưởng tượng rằng mình đang nói tào lao đi, mình cũng không biết về vụ này a. Có sai sót gì thì mọi người bỏ qua nha ^_^). Nàng vuốt ngực thở phào.

Bất quá, mọi thứ diễn biến không như vậy. Quân cờ đột nhiên biến mất, mặt đất trở nên vô định sập xuống. Họ nhăn mày , do quá đột ngột nên không có điểm tựa không thể thực hiện khinh công trong phút chốc.

Nó nhanh trí, vun roi bên hông của mình đập vào bức tường làm thủng một lỗ rồi dùng đó quấn lấy. Nó hét lên :" Nắm chặt !"

Họ cùng nhau nắm lấy sợi roi, nó dùng khí linh kéo cả bọn lên. Bức tường phía trước cũng đã mở ra.

Họ chấn chỉnh lại tinh thần rồi dạo bước vào trong. Con đường phía trước, một mảnh sáng lóa, hai bên bức tường là những viên dạ minh châu bị đánh cắp trong những vụ gần đây. Nàng mở to mắt đánh giá giá cả thị trường của mấy viên minh châu to đùng này.

Chậc chậc, cái này tốn bao nhiêu ngân sách của quốc gia a ? Nếu mình có được một viên thì có thể giàu to không ? Quá tốn kém cho vụ chiếu sáng này a ! Thâm tâm nàng đang dậy sóng vì cái sự sáng láng đấy thì bọn họ đã vượt khỏi con đường dạ minh châu đó đến một không gian rộng hơn.

Vẫn là một giống mật thất nhưng sáng hơn nhiều, hai bên đều dựng một pho tượng của một con vật hình thú khá giống rồng nhưng có phần tà ác.

Nàng nhíu mày, cái này đáng nghi ngờ a. Chưa kịp đánh giá xong thì bức tường điêu khắc hình rồng lớn trước mắt đột nhiên phát sáng, ám khí cũng từ đó phóng ra. Họ nhận ra nhanh chóng dùng vũ khí né tránh. Ám khí bị hất văng cấm phập lên bức tường hai bên.

" Hừ, không ngờ các ngươi lại có thể vượt qua được thử thách đó !" một giọng nói trầm thấp vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top